Chương 21: Quả nhiên cây to đón gió

“Khụ khụ..tôi, tôi chỉ tới mượn sách, thực sự không có ý đồ gì!”

“Ồ? Giữa trưa không ngủ đến mượn sách gì chứ? Cút về!”

Chị cả tiến lên một bước, một tay thô lỗ níu cỗ áo của cô, liền dùng sức một chút, bỗng nhiên đưa tay đẫy cô té xuống đất!

Aiya~ Thật đau!

Bàn tay đυ.ng phải cạnh tường, lòng bàn tay trắng nõn mơ hồ thấm ra tia máu, Đường Dĩ Phi khẽ cắn môi, Hoành Kính Nhi cũng tiến lên.

“Tiệm sách này là do cô mở sao? Tôi đến mượn sách đấy thế nào? Cô dựa vào cái gì mà động tay động chân? Có bản lĩnh thì đến tìm giáo viên xử lý đi!”

“Hả? Dám gây rối với Đại tỷ của chúng tôi? Chán sống rồi sao?” Không đợi Đại Tỷ tức giận, tiểu lâu la đã nhịn không được chỉ vào mũi của Đường Dĩ Phi mà mắng to.

“Tôm tép nhãi nhép, Xì!” ( ý gần giống như từ chân chó ý :v)

Đường Dĩ Phi khinh thường, lập tức đứng dậy, cao ngạo vào khí phách phủi bụi trên người, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Đại tỷ.

Bắt giặt phải bắt vua trước, đạo lý này cô tự nhiên có thể hiểu.

“Cô làm như thế ở chỗ này là đang làm khỗ cha mẹ biết không? Cầm tiền của cha mẹ không học cho giỏi, cả ngày ở trường học bắt nạt bạn học là rất giỏi sao?”

“Mắc mớ gì tới mày!” Đại tỷ nói một chữ, khuôn mặt tà khí kia bỗng nhiên tới gần, khóe miệng gợi lên một nụ cười tàn nhẫn : “Dáng dấp xinh đẹp như vậy không ngờ lại thích xen vào chuyện của người khác, ha ha ha…”

Vài lính tôm cua này vừa nhìn thấy Đại tỷ như vậy, trong lòng thầm than không ổn, tất cả cùng lấy ánh mắt đồng tình nhìn về phía Đường Dĩ Phi.

Cha mẹ của Đại tỷ ly dị, thuở nhỏ đã bị ném vào cô nhi viện, căn bản không có người dạy bảo, chuyện này không có nữ sinh nào dám động vào vết sẹo của cô!

“Chẳng qua tôi chỉ đến mượn quyển sách, các người không học thì cũng đừng làm phiền người khác!”

Đường Dĩ Phi tức giận đến đỏ mặt, chỉ là nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh, phía sau không tự giác được mà toát ra mồ hôi lạnh.

“Tao thấy mày muốn chết!” (tùy thời mà xưng hô cho nó kí©h thí©ɧ ấy :v)

Chỉ vào búi tóc kiều Matt (lên gg tìm nha ), nữ sinh nào đó khí phách lấy từ trong túi ra một con dao găm Thụy Điển sáng bóng, bỏ vào ngón tay mà thông thả xoay mấy vòng, tiếp đó đặt chắc chắn ở gò má của Đường Dĩ Phi!

Gì------

Lại còn mang theo đạo cụ!

Đường Dĩ Phi hơi hoảng loạn, mở đôi mắt to xinh đẹp ra không dám làm càn, hai tay khẩn trương nắm chặt phía sau.

“Nói một chút coi, tên gì? Lớp nào?” Đại tỷ lên tiếng, không ai dám ngỗ nghịch.

Đường Dĩ Phi khẽ liếc qua vật trong thư viện, lại nhìn ra ngoài cửa.

“Lớp mười một, Đường Dĩ Phi!”

Bất cứ giá nào!

“Ồ~ thì ra là học sinh mới! Không ngờ dáng dấp thực sự không tệ, đáng khen…”

Kỳ lạ, những người này không học cùng lớp, làm sao biết mình?

“Không nói tới chiếm lấy bạn học Mạc của chúng tôi, bây giờ còn dám quản chuyện của Đại tỷ chúng tôi!”

“….”

Mạc Duẫn Sâm! Quả nhiên là cây to đón gió! Nếu ngày hôm nay tôi bất hạnh trận vong( ý nói là chết trên chiến trận ấy =.=), sau khi chết tôi nhất định sẽ kéo cậu xuống địa ngục!

Đường Dĩ Phi nghiến răng nghiến lợi, đấy mắt hiện lên ánh sáng lạnh lùng.

“Tôi vào Mạc Duẫn Sâm không có bất kì mối quan hệ gì, các người đừng tin!” Đường Dĩ Phi phủi sạch quan hệ, không muốn ở giờ phút quan trọng này lại bị người ta định tội.

“Ồ?” Đại tỷ nhíu mày, dĩ nhiên là không tin: “Dường như có thể tin tức nghe được không phải như vậy, mỗi này mày cùng với bạn học Mạc đều mắt đi mày lại (liếc mắt nhìn nhau thân thiết ý, mà thật ra họ đang cãi nhau mà :v), chẳng lẽ là giả?”

Mắt đi mày lại?!

Đây là giả tạo a!

Tin tức thật không đúng!

“Tôi với cậu ấy đối đầu nhau tới sống chết, không thể hai lời!”