Edit: Nagi Maria
Hai ngày nay, ta không có nhìn thấy hai người họ nữa, ta cũng trở về cuộc sống khi xưa, hằng ngày đến thái y viện làm việc.
Nhưng cuộc sống cũng không giống như trước, trước kia ta chỉ như một U Linh (người sống mà như người chết ý ^^). Còn bây giờ, ta đã thay đổi, không có việc liền tìm mấy thái y trò chuyện, đôi khi cũng có ý xấu, bắt mấy con gián hoặc mang chuột ra doạ bọn họ.
Lí thái y không biết là ta làm, liền đi tìm cha và Tử Quỷ phụ thân để cáo trạng, nói mấy tiểu thái giám ở trong thái y viện không làm tròn nghĩa vụ, toàn ăn hại gây rối.
Tiểu Thuận Tử nói chân tướng cho cha biết, cha có chút tức giận nhìn ta, cha biết ta đã thay đổi, đã cởi mở hơn xưa. Cha cũng rất vui, nhưng lại lo lắng “Nhiễm Trần à, ngươi quậy cũng đừng quậy Lí thái y chứ, tuổi hắn cũng cao rồi, ngươi đừng quậy ổng nữa. Mà ngươi đó, đã hơn hai mươi, sao lại giống trẻ con thế hả”
Ta cười trộm, ta là muốn trở về năm tháng trước kia. “Cha, người không có cho con đi bắt chuột”
“Chuột, cho ngươi đi bắt chuột để đi doạ người sao? Ai, ngươi thật là muốn chết rồi à, sao dám bắt ép cha ngươi vậy chứ? Aiz aiz, ta thật muốn chết rồi, Tử Quỷ, đứa con trai này của ta, ta thật không quản được nữa rồi……” Cha buồn bực xà vào lòng Tử Quỷ phụ thân.
Tử Quỷ phụ thân liếc mắt nhìn ta một cái “Trần Nhi, nếu muốn ra ngoài bắt chuột, phải báo với chúng ta một tiếng, nghe không” Ta biết cha và Tử Quỷ phụ thân đều lo lắng cho ta.
Cha vội vã chạy đến ôm ta thật chặt “Không cho đi, muốn đi, cha cùng đi với ngươi”
“Cha, con không đi nữa, cha đừng như vậy, con lớn vậy rồi, không cần người ôm nữa đâu” Cha à cha, ngươi không nhìn thấy ánh mắt của Tử Quỷ phụ thân sao, cứ như muốn đem ta ra ngũ mã phanh thây ấy.
“Hừ, biết mình lớn rồi sao, sau này không được chọc ghẹo người khác nữa, nghe chưa?” Ta ngoan ngoãn gật đầu, hai ngày nay ta thật đã biếи ŧɦái y viện thành nơi rất hỗn loạn rồi a, chướng khí còn mù mịt khắp nơi nữa, ha, cuối cùng cũng được hưởng thụ cảm giác được làm một đứa nhỏ.
Khi cha và Tử Quỷ phụ thân trở về tẩm cung, ta cũng trở về Lam Điện. Trên đường, ta suy nghĩ, chuột bạch của ta giờ chắc đang hạnh phúc ở bên cạnh Tiểu Tịch rồi. Đưa Tiểu chuột bạch cho đệ đệ ta, chắc chắn sẽ được chăm sóc tốt thôi, chắc chắn Tiểu Tịch và Lạc Diệp sẽ rất quý trọng tiểu bạch của ta.
Cứ đến ngày ba của mỗi tháng, Tiểu Chiêu sẽ đến thăm ta. Ta đem chuyện của họ kể cho cha và Tử Quỷ phụ thân nghe, Tử Quỷ phụ thân rất vui vẻ, vì không cần tốn sức vẫn có thể thu phục giải quyết chuyện trên giang hồ, còn khiến một nửa Huyết Minh bán mạng vì triều đình a.
Nhưng cha luôn sợ, Tiểu Tịch quá tự do, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, mỗi lần Tiểu Tịch đến, cha đều cho người bao bây Lam điện của ta, ta không có từ chối, thứ cha cần là yên tâm, mà thứ ta cần là sự an tâm của cha. Cha không ra tay với Tiểu Tịch, ta đã biết ơn lắm rồi.
Tất cả mọi chuyện, ta đều phải cảm ơn cha, tính mạng của ta, là do cha cứu, vì vậy ta được sinh ra một lần nữa cũng là nhờ cha, còn người khác thì chỉ muốn đền bù cho ta, vậy có khác gì đền bù cho cha và Tử Quỷ phụ thân. Mạng này của ta là do cha cho ta, vì vậy mọi thứ của ta đều là của họ a.
Đêm nay, ta ngủ rất sâu, trong mộng, có rất nhiều tiếng leng keng, còn đánh nhau bang bang, không biết sao ta lại mơ những chuyện này, nhưng tay ta lại ôm thỏ giả rất chặt, ôm nó khiến ta rất an lòng. Lúc tỉnh lại trên giường, trên tay ta có hai con chuột khác nhau, cả hai đều được làm bằng ngọc.
Ta thấy có chút kỳ quái, nhớ lại lúc ta và cha nói chuyện, nhất định là cha và Tử Quỷ phụ thân mỗi người tặng ta một con đây mà, ta mang chuột ngọc ra, mỗi tay cầm một con, con nào cũng sống động như thật, ta vừa nhìn liền thích.
Ta gọi Tiểu Quí tử đến, kêu họ tìm hai sợi chỉ hồng, đem hai chuột ngọc xuyên thành một đường rồi treo lên bên hông, đeo xong rồi mấy tiểu thái giám nhìn ta cười to. Ta nhăn mặt nhăn mũi, cười cười nói nói “Nói lầm bầm cái gì, ta có cha và Tử Quỷ phụ thân yêu thương ta, còn các ngươi đều là người quan trọng bên cạnh ta, vì vậy phải hầu hạ ta cho tốt vào, ta, ta sẽ cho mỗi người một con.”
Bọn họ xì một tiếng, bảo hoàng thượng cũng cho họ những vật phẩm tiến cung, đâu phải cho mình ta. Ta le le lưỡi, vẫn là không lừa được họ, ta đành tặng cho mỗi người một túi thuốc, ta nói với họ trong túi có rất nhiều thảo dược, vào ngày nóng sẽ không bị mũi đốt.
Bọn họ rất vui, không thèm cảm tạ ta, mang túi thuốc đi khoe khắp nơi, ta cũng chỉ cười bọn họ tính tình trẻ con, thật giống với ta khi xưa.
Từ ngày ta được tặng chuột ngọc, mỗi đêm ta đều mơ thấy cảnh người ta đánh nhau, ta nghĩ là vì ta nhớ Tiểu Tịch, những ngày bên cạnh Tiểu Tịch toàn là tranh đấu trên giang hồ, chắc là muốn khoe võ công tiến bộ đây mà, chắc là Tiểu Tịch sắp đến thăm ta rồi.
Ta chỉ nhớ đến cha, Tử Quỷ phụ thân và Tiểu Tịch. Phần lớn thời gian ta đều ở thái y viện chế thuốc, bày trò chơi với đám tiểu thái giám, ta thật không có thời gian để nghĩ đến chuyện gì khác nữa.
Thật ra ta sợ hãi, nên ta không dám nghĩ mà thôi.