Biên tập: BộtCõi lòng Từ Úc như tràn đầy vì cái nhào đến này của Tô An Hi. Vì quán tính quá lớn nên anh phải lùi ra sau nửa bước mới vững vàng đón được cô gái trong lòng.
“Ừm, xem ra là rất nhớ anh.” Anh tổng kết.
Tô An Hi ngước mắt nhìn Từ Úc, sau đó gật đầu cười rồi khó có được ngoan ngoãn mà trả lời: “Siêu nhớ.”
Trong mắt Từ Úc đầy những nuông chiều và dịu dàng, anh dùng một tay ôm chặt cô gái trong lòng, một tay khác vẫn đang cầm túi đựng bát mì hoành thành lơ lửng rồi cúi đầu tiến đến sát tai cô, tiếp đó nở nụ cười rồi bình tĩnh hỏi: “Siêu nhớ là nhớ đến mức nào?”
Tô An Hi dùng hành động để biểu thị lòng mình, cô hôn lên môi Từ Úc rồi buông ra sau đó nói: “Nhớ thế này.”
“Không đủ.” Từ Úc ôm Tô An Hi đi về phía trước, sau đó tiện chân đóng cửa rồi lập tức xoay người và dùng một tay đặt cô lên ván cửa. Ngón tay linh hoạt của anh vặn khóa cửa lại rồi nắm cả eo cô nhấc lên, tiếp đó là cúi đầu mυ"ŧ lấy môi cô và nói lời như có như không tràn ra giữa môi lưỡi: “Cảm nhận được nỗi nhớ của anh không?”
“Ăn kẹo à?” Cô cảm nhận được vị ngọt trong miệng anh nên hỏi ngược lại.
“Ừm.” Từ Úc khẽ cắn đầu lưỡi của cô rồi kéo vào trong miệng, sau đó khàn khàn trả lời: “Sáng nay hỏi sao anh ngọt miệng thế mà?”
Tô An Hi nghe được tiếng cười yếu ớt quanh quẩn giữa hai bên tai.
Sau khi bị nụ hôn ngọt ngào đượm nhung nhớ này rút hết sức lực, chốt cửa sau lưng cô bỗng bị vặn mở. Ngay sau đó là tiếng gõ vang lên sau cánh cửa và âm thanh bồn chồn bên ngoài: “Sao cửa này không mở được nhỉ?”
Tô An Hi đột nhiên mở bừng hai mắt rồi không dằn được mà đẩy bức tường người trước mặt ra. Lúc này bức tường người mới buông môi cô ra rồi biếng nhác lùi về phía sau một bước, sau đó anh ung dung nhìn cô gái hô hấp không thuận đang hóp bụng như mèo để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài kia.
Dáng vẻ này thực sự rất thú vị.
Sau khi tiếng bước chân xa dần, Tô An Hi mới thở ra một hơi rồi vặn mở khóa cửa và kéo cửa ra.
Nhưng khi cô vừa quay lại đã đối diện với hai mắt như cười như không của Từ Úc, vì thế cô liếc anh một cái rồi hỏi lại chuyện chính: “Sao đột nhiên lại trở về?”
“Nhớ em.” Từ Úc lời ít ý nhiều như thế rồi xoay người đi đến bàn làm việc của Tô An Hi và đặt bát mì hoành thánh lên trên.
“Đừng đùa nữa.” Tô An Hi lại cười một tiếng rồi bắt đầu nghiêm chỉnh: “Nói nghiêm túc xem.”
Từ Úc liếc qua Tô An Hi rồi vẫn không dừng động tác trên tay. Anh lấy bát mì hoành thánh và lấy thìa ra rồi thì kéo tay trái của Tô An Hi tới.
Từng đầu ngón tay của họ đan khít vào nhau, lòng bàn tay của anh áp xuống mu bàn tay của Tô An Hi rồi kéo cô ngồi xuống ghế. Sau đó anh đặt thìa lên tay phải của cô và hơi dựa người vào bàn làm việc mà nghiêng mặt về phía Tô An Hi, tiếp đó lại tiện tay mở nắp bát mì hoành thánh. Sau khi thực hiện xong hết rồi, lúc này anh mới vừa kéo tay cô vừa trả lời.
“Chạy theo chi đội trưởng lải nhải hơn nửa tháng rồi cũng đợi được Khâu Đông Viễn về đơn vị, sau đó anh mới được duyệt đơn xin nghỉ phép.”
“Lải nhải cái gì?”
“Đuổi theo vợ.” Từ Úc nói rồi cũng tự cười chính mình.
Tô An Hi cũng cười theo: “Chắc chi đội trưởng của bọn anh phần nhiều là bị lải nhải phiền nên mới duyệt nhỉ?”
“Quá trình không quan trọng, quan trọng là đã đạt được mục đích.” Từ Úc hơi hất hàm: “Ăn mau, để nguội rồi không ngon nữa đâu.”
Tô An Hi cười gật đầu rồi để mặc Từ Úc kéo tay mình ra chơi. Cô dùng tay phải múc hoành thánh đưa vào miệng, sau đó vừa nhai vừa múc một miếng đưa tới bên miệng Từ Úc: “Anh gặp Liêu Chí Bình rồi à?”
Từ Úc cúi đầu nhận miếng hoành thánh Tô An Hi đưa tới rồi gật đầu: “Gặp ở cổng chính của bệnh viện nên đi mua cùng luôn, gọi thêm một con tôm nữa.”
“Ừm.” Tô An Hi hài lòng với chuyện con tôm rồi lại ăn thêm một miếng hoành thánh nữa. Cô tươi cười nhìn Từ Úc: “Vẫn là anh trai ship đồ ăn như anh hiểu lòng em.”
“Vậy bác sĩ Tô nhớ đánh giá 5 sao.”
“Được, nhất định sẽ cho.”
Từ Úc nghe xong thì hơi cúi cười tới trước mặt Tô An Hi: “Lúc nào mới cho?”
Tô An Hi lại tiện thể đút một miếng hoành thánh nữa cho anh. Tay trái đã bị anh nghịch tới nóng lên rồi, cô chớp mắt như hờn dỗi: “Ghi nợ trước đã.”
Từ Úc liếʍ môi một cái, đôi mắt thoáng thâm sâu như sóng biển vẫn luôn bình tĩnh thu lại bóng hình của Tô An Hi. Sau đó giọng nói đầy từ tính và thuần hậu của anh nặng nề vang lên: “Anh chờ em.”
Tô An Hi sợ bị Từ Úc ghẹo thêm hai câu nữa là không giữ được mình nên tranh thủ quay lại chuyện chính: “Đúng rồi, anh về đây lúc nào, đã về nhà chưa?”
“Chưa về, xuống khỏi máy bay đã đi tìm em luôn.” Từ Úc ngồi thẳng nhìn Tô An Hi ăn hoành thánh tới vui vẻ. Anh đột nhiên cảm thấy cô gái này từ nhỏ đến lớn đều rất dễ thỏa mãn. Sau đó anh trầm ngâm một lát rồi cười nhẹ: “Nhỡ xuất hiện ở đại viện bị mẹ em nhìn thấy thì gặp em càng khó hơn.”
“Đội trưởng Từ đúng là thông minh.” Tô An Hi thuận miệng khen một câu.
“Không xem là đàn ông nhà ai.”
Tô An Hi sặc một cái rồi ngẩng đầu dò xét Từ Úc, sau đó bất đắc dĩ hỏi: “Đội trưởng Từ, tiết tháo của anh đâu rồi?”
“Ơ, sao cửa này lại mở ra rồi?”
Bác sĩ Chu làm ca đêm đang cầm chìa khóa trên tay, khi thấy cửa phòng làm việc bị mở thì ngạc nhiên không thôi, anh ấy vừa nhìn vừa không hiểu thế nào.
Tô An Hi mau chóng buông tay Từ Úc rồi ra hiệu cho anh tránh ra. Từ Úc chỉ cười mà không nói, sau đó anh cũng buông tay cô và ngồi thẳng lại.
“Ơ.” Lúc này bác sĩ Chu ngẩng đầu rồi trông thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế bên cạnh Tô An Hi. Sau chuyện Tô An Hi bị bắt cóc kia, người người nhà nhà đều biết cô có bạn trai là đội trưởng đội đặc chiến rất đẹp trai, vì thế anh ấy mới hỏi: “Đây là?”
“Anh trai ship đồ ăn.” Bình thường Tô An Hi đùa giỡn với đồng nghiệp quen rồi nên nói chuyện cũng không giữ kẽ.
Từ Úc cười thầm một tiếng rồi đứng lên gật đầu với bác sĩ Chu, sau lại quay đầu nói với Tô An Hi: “Không làm chậm việc của em nữa, anh đi trước đây.”
Tô An Hi gật đầu rồi đứng dậy kéo cánh tay của Từ Úc, sau đó nhìn về phía bác sĩ Chu mà chính thức giới thiệu: “Đây là bạn trai tôi, còn đây là bác sĩ Chu, đồng nghiệp của em.”
Hai người đàn ông chào hỏi nhau một cách đơn giản, sau đó Tô An Hi cũng tiễn Từ Úc ra ngoài.
Từ Úc không cho Tô An Hi đi ra khỏi tòa nhà cấp cứu, anh đứng ở cửa ngăn gió tuyết rồi đưa tay bóp mũi cô: “Không đổi mật khẩu chứ?”
Tô An Hi lắc đầu rồi cười nói: “Không đổi.”
“Ở nhà ngoan ngoãn chờ em tan làm nhé?” Từ Úc lại vuốt đuôi tóc Tô An Hi buộc sau gáy rồi quấn quấn trên tay. Anh cứ buông lỏng rồi quấn lại như thế tới không biết mệt.
“Được.” Tô An Hi cũng ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại thấy như có men say, anh nói gì đều được cả.
Không biết có phải vì tuyết rơi khiến lòng người thêm mềm mại hay không, hay có lẽ vì đã một tháng không gặp mà hôm nay cô luôn thấy anh càng thêm dịu dàng và nồng nàn.
Từ Úc hài lòng cong môi cười, sau đó móc một hộp kẹo trong túi ra đưa cho Tô An Hi: “Vị hôn em đây. Sợ em nhớ anh quá, ăn tạm cái này đi cho đỡ nghiện.”
Tô An Hi nhíu đôi mày thanh tú rồi lườm anh, sau đó cô cầm hộp kẹo và trở tay đẩy anh: “Đi mau đi mau.”
“Anh nhìn em vào rồi đi.” Ý cười của Từ Úc ngày càng sâu.
Tô An Hi bất đắc dĩ cười một tiếng rồi xoay người quay về sảnh khoa cấp cứu.
Từ Úc vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, phía trước là ánh đèn trắng của đại sảnh khoa cấp cứu, phía sau là gió tuyết liên miên trong đêm đen tĩnh mịch. Dáng người của anh vẫn luôn thẳng tắp, cũng vì vị trí đang đứng mà khiến anh như chia cắt khoảng sáng và chỗ tối.
Anh lẳng lặng và chăm chú nhìn người trong lòng mình đi vào như thế, lại thấy cô bị một y tá gọi lại nói vài câu, sau đó cô cũng nhanh chân bước vào.
Giữa khoảng nửa ẩn nửa hiện kia là khuôn mặt mang ý cười đầy vẻ cưng chiều, rõ ràng trong mắt anh là tĩnh lặng và bình tĩnh như biển lặng, vậy mà trái tim ẩn trong biển lớn ấy lại như mặt trời mềm mại và ấm áp mới lên nơi ven bờ.
…
Sau khi tuyết rơi là từng tia nắng đan xen chiếu xuống tầng lầu, chúng xuyên suốt qua cành khô rồi pha trộn mà đổ bóng xuống đất.
Lúc Tô An Hi lái xe của cảnh sát vũ trang ra khỏi viện thì ánh nắng đã chiếu dọc thân xe, mà trên mui xe cũng đầy những tầng nắng nhu hòa.
Nắng sớm rạng rỡ, con tim lại chỉ muốn trở về.
Cô đỗ xe ở bãi đỗ, sau đó tắt máy và lấy túi ở ghế bên mà xuống xe. Tiếp đó là trở tay đóng cửa, khóa xe và đi thẳng tới cửa thang máy.
Lúc này trong nhà lại rất an tĩnh, vừa vào đến cửa, cô xoay người thay dép đi trong nhà và gọi: “Từ Úc.” Nhưng không có tiếng trả lời.
Cô thay giày xong thì thấy đôi giày trước cửa, người vẫn ở nhà mà!
Tô An Hi cởϊ áσ khoác rồi ném cả áo lẫn túi xách lên sofa, sau đó đi khắp nơi tìm người. Cuối cùng, cô cũng tìm được anh đang chạy bộ trên máy chạy ở phòng sách.
Không rõ tại sao mà cô lại thầm thở ra một hơi, sau đó ung dung tựa vào cửa phòng sách ngắm người đàn ông đang đeo tai nghe chạy bộ tới đổ mồ hôi trên máy chạy kia. Anh đang mặc bộ quần áo ở nhà cô mua trước đó, cô càng nhìn mà càng thấy cả phòng sách đều mang hơi thở hormone mãnh liệt.
Dù Từ Úc đang đeo tai nghe để chạy nhưng vẫn mẫn cảm với tiếng động sau lưng như trước. Mà không cần đoán anh cũng biết người này là ai, vì thế Từ Úc ấn nút dừng lại, sau đó đi bộ chầm chậm tới khi máy dừng hẳn lại.
Anh lấy tai nghe xuống rồi dùng khăn mặt lau mồ hôi, tiếp đó vắt khăn mặt lên cổ và giữ nguyên trạng thái mà đi về phía Tô An Hi. Anh cong môi cười với cô một tiếng rồi đưa tay chống lên cánh cửa.
Có lẽ vì mới vận động nên giọng của anh càng trầm thấp mà gợi cảm: “Nhìn đàn ông như thế vào sáng sớm là nguy hiểm lắm đấy.”
Tô An Hi bị kẹp giữa Từ Úc và cánh cửa, cô ngước mắt lên rồi đưa tay lấy khăn mặt lau sạch mồ hôi trên trán anh: “Sao lại chạy bộ trong nhà thế?”
Vì cả hai người bọn họ đều xuất thân từ trường quân đội nên rất quen thuộc với việc chạy bộ buổi sáng. Mà vì tính chất công việc nên cô phải để máy chạy ở ngay trong phòng sách.
Còn chuyện này với Từ Úc lại càng là chuyện nhỏ. Anh tham gia quân đội ở biên thùy, lại là đội đặc chiến nên mười năm thao luyện như một, chút chạy bộ buổi sáng này chỉ đơn giản như uống ngụm nước thôi.
Dù anh có được nghỉ hay không thì ngày nào cũng kiên trì chạy bộ như trước, nhưng là chạy vào lúc trời còn chưa sáng. Vậy mà hôm nay 8 giờ rồi anh còn chạy nên cô hơi tò mò.
Từ Úc lại dịch tới phía trước rồi cố ý cọ cọ vào Tô An Hi, sau đó anh tới gần và cắn nhẹ vào tai cô: “Vì chờ em.”
Tô An Hi cũng ôm chặt cổ Từ Úc, tuy biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Chờ em về ăn sáng à?”
Môi Từ Úc sượt qua tai Tô An Hi, anh đưa tay nắm lấy cằm cô, lúc này mặt anh đã nhiễm thêm một tầng du͙© vọиɠ. Anh tiến đến bên tai cô rồi cong môi cười, mà nụ cười này như khiến người ta lầm lỡ tới cả đời.
Anh khàn giọng nói với cô: “Chờ em đánh giá 5 sao cho anh trai ship đồ ăn.”
Từ Úc nói xong đã nâng tay đưa môi cô đến bên rồi dùng sức mυ"ŧ vào.