Chương 1-1: Tiết Tử

Tô An Hi: Anh rèn luyện tiến lên vì non sông phía trước, em dùng đôi tay này che gió chắn mưa vì anh.

Từ Úc: Tôi bảo vệ non sông gấm vóc, bảo hộ cô gái mang tên Tô An Hi.

Tiếng chuông vang mang theo khao khát, Úc của tôi thuận gió trở về!

Tiết Tử

Mấy năm nay Tô An Hi làm việc ở khoa cấp cứu đã gặp không ít bệnh nhân và người nhà kỳ lạ. Chưa nói tới chuyện sinh ly tử biệt, ấn tượng sâu sắc nhất phải kể tới một người đàn ông được đưa vào viện vào đêm hè năm trước.

Đêm đó cô khám bệnh cho anh ta, ngoài việc cả người đầy thương tích thì tình trạng rạn xương, xuất huyết trong càng nghiêm trọng hơn.

Khổ người của anh ta cũng coi như cường tráng, vì sao lại biến thành bộ dạng này?

Tô An Hi vừa tiến hành chẩn đoán điều trị, vừa làm việc trước nay chưa từng là lắm miệng hỏi một câu: "Anh bị thương thế này... là kéo bè kéo cánh đánh nhau hay ra tay vì việc nghĩa?"

Người đàn ông đau tới nhe răng trợn mắt không tiếp lời, biểu cảm có chút xấu hổ.

Tới khi chuyện đó quấy rầy tới đồn cảnh sát, mới biết được vì sao sắc mặt người đàn ông đó mất tự nhiên mà không chịu hé nửa lời về nguyên nhân.

Bởi vì... mất mặt.

Cả người bị thương đó không phải vì kéo bè kéo lũ đánh nhau, càng không phải ra tay vì việc nghĩa, mà là bị bạn gái cũ đánh. Cô gái ấy có đai đen Taekwondo, ra tay rất tàn nhẫn.

Về sau, chuyện này trở thành đề tài tán chuyện của nhóm nhân viên y tế khoa cấp cứu vào lúc rảnh rỗi. Họ nói người đàn ông kia bị đánh hay lắm, đó là loại đàn ông cặn bã lừa tình, lừa tiền, lừa thân rồi phủi mông chạy lấy người, không có chút tin tức. Đúng là kẻ cặn bã của cặn bã.

May thay trời xanh có mắt, tên cặn bã đó bị gậy ông đập lưng ông, gặp đúng cô bạn gái cũ rồi bị đánh tới thừa sống thiếu chết.

Tán gẫu vào chuyện rồi hứng thú càng dạt dào, mọi người bắt đầu nói về tình huống gặp lại bạn trai cũ. Sau đó chủ đề trò chuyện lại tự động đổi thành gặp lại mối tình đầu.

Liên quan tới mối tình đầu, có người thẳng thắn, có người cười trừ, có người nghiến răng nghiến lợi, lại có người giận dữ rời đi.

"Bác sĩ Tô, cô thì sao?" Có người tò mò hỏi thăm.

Khi đó Tô An Hi không có bất kì phản ứng nào trong những phản ứng đã kể trên, cô chỉ cười một tiếng rồi lắc đầu, trả lời nhẹ nhàng thế này.

"Chưa từng gặp lại."

Đúng vậy mà! Nhiều năm như thế, chưa từng gặp lại dù chỉ một lần.

Cô và anh như lá rụng hai đầu, mỗi người đều có bình yên của riêng mình.

Như vậy, cũng tốt...

____

Thế nhưng, bạn nói xem nhiều năm như vậy có từng nhớ tới không?

Từng nhớ, cũng từng tưởng tượng.

Có lẽ có một ngày sẽ gặp lại nhau, nhưng là khi nào? Ở đâu? Loại tình huống này đã diễn ra hàng nghìn lần trong đầu cô.

Từng tưởng tượng ra vô số cảnh gặp lại nhau, nhưng chưa từng nghĩ tới lần gặp lại này sẽ là...

Hỗn loạn tới không chịu được, đầu bù tóc rối, mặt mũi lấm lem...

Chưa từng lường trước sau 9 năm, hôm nay lại gặp được anh.

Chưa từng lường trước người tưởng như cách xa ngàn dặm, lại xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy này.

Chưa từng lường trước khoảnh khắc đôi giày tác chiến màu đen của anh xuất hiện trước mặt, lòng cô vẫn nổi trận lôi đình khó khống chế như trước.

Càng chưa từng lường trước câu đầu tiên anh nói với cô lại là: "Đừng che, bộ dạng không mặc quần áo cũng từng thấy rồi."

Từ Úc, 9 năm trôi qua, anh trước sau vẫn... khốn kiếp như vậy.

____

Bột: Ai đọc Thời Gian Như Hẹn rồi thì đây là bộ cùng hệ liệt viết về chuyện tình anh trai và bạn thân của Từ Lai là Từ Úc và Tô An Hi nhé.

Up lên thả thính vậy thôi =))