Thúy nghe tôi nói thì như hiểu ra, con bé gật gật đầu:
"Tại phòng con cũ quá rồi, chân giường còn bị lũ mọt đυ.c nữa."
May là Thúy tin lời tôi nói.
"Nhưng mợ ơi, sao mợ không ngủ ở phòng mợ mà lại sang phòng con ngủ thế ạ?"
"Hả? À tại trong phòng mợ có chuột, chúng nó cứ lục xục suốt đêm làm mợ không ngủ nổi!"
"Phòng mợ có chuột sao mợ không kêu con, con bắt chuột giỏi lắm! Đêm nay mợ cho con ở lại phòng mợ đi, con sẽ tóm hết lũ chúng nó lại cho mợ ạ!" Thúy vừa nói vừa nắm chặt bàn tay.
"Không cần đâu, mợ tự bắt được mà!" Tôi vội từ chối ý tốt của con bé.
Đêm nay tôi còn phải trốn ra ngoài, nếu con bé nửa đêm thức dậy mà không thấy tôi ở trong phòng, nó nhất định sẽ đi báo dì Oánh đi tìm tôi, nếu vậy thì tôi xong đời.
"Làm sao con có thể để mợ tự tay bắt chuột được chứ, mợ sẽ bị chúng nó cắn đấy ạ. Với cả tay mợ bị cô Út cắn còn chưa khỏi nữa kìa!"
Tôi theo phản xạ nhìn xuống tay, ôi trời, vì chuyện bị oan hồn đeo bám mà tôi quên mất cả chuyện tay tôi đang bị thương. Thúy đã nói như thế thì tôi cũng không thể từ chối được nữa, đêm nay chỉ đành đợi con bé ngủ rồi lén đi vậy. Còn bây giờ tôi cần phải đi gặp một người đã.
Trong phòng mợ Cả.
"Mợ nói sao cơ! Mợ muốn mượn chìa khóa cổng để đêm nay lén đi ra ngoài một lúc á?" Mợ Cả kinh ngạc nhìn tôi.
"Vâng, em sẽ chỉ đi một lúc thôi ạ."
Nếu muốn ra ngoài vào ban đêm thì phải có chìa khóa cổng, bởi ở đây cứ đến chín giờ tối là họ sẽ khóa cổng lại, để phòng việc đám người làm ăn cắp đồ trong nhà rồi bỏ trốn. Quy định này được đặt ra khi ở đây bắt đầu xuất hiện vài người hầu dám cả gan ăn trộm đồ rồi trốn mất. Hiện tại chìa khóa được giao lại cho mợ Cả:
"Đêm hôm mợ ra ngoài làm gì? Mợ có biết một cô gái đã có chồng như mợ, đêm hôm mà trốn ra ngoài là sẽ bị mang tiếng xấu, còn có thể bị đánh gãy chân nữa đấy!"
"Em biết chứ, nhưng em nhất định phải ra ngoài. Xin chị hãy giúp em!"
Mợ cả nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, chắc chị ấy tưởng tôi ra ngoài làm chuyện bậy bạ đây:
"Xin chị yên tâm, em không làm gì vớ vẩn hay bậy bạ đâu, em xin thề!" Tôi giơ tay ra dấu thề.
Mợ Cả đối mắt nhìn tôi, thấy tôi không giống như đang nói dối bèn thở dài. Chị ấy đi đến chỗ một cái hòm sắt, mở khóa hòm rồi lấy ra một trùm chìa khóa. Mợ Cả cởi chiếc chìa khóa to nhất trong đó ra, rồi đi đến trước mặt tôi nói:
"Đây là chìa khóa cổng, mười giờ đêm mọi người sẽ đi ngủ hết, lúc đấy mợ hãy đi ra ngoài. Ban đêm bên ngoài vô cùng nguy hiểm, phải thật cẩn thận."
Tôi nhận lấy chìa khóa, xúc động cúi đầu:
"Em cảm ơn chị! Sự giúp đỡ của chị ngày hôm nay, em sẽ không quên!"
"Không cần phải khách sáo như thế đâu." Mợ Cả cười cười.
Mười giờ đêm, tôi nằm trên giường mà sốt hết cả ruột, tôi tính đợi Thúy ngủ rồi trốn ra ngoài, ai ngờ mười giờ rồi mà nó còn chưa ngủ rồi cứ ngồi phục ở cạnh giường tôi:
"Thúy này, sao con không đi ngủ đi? Mười giờ đêm rồi đấy!"
"Con phải thức để bắt lũ chuột chứ ạ." Con bé thật thà trả lời tôi.
"Con cứ ngủ đi, khi nào lũ chuột chạy ra mợ sẽ gọi con dậy."
"Như vậy không được đâu, con mà ngủ rồi là mợ không gọi nổi đâu ạ! Mợ mới phải ngủ đi ấy, nếu không lát nữa con bắt lũ chuột là mợ không ngủ được đâu ạ."
Thúy à, con mà không ngủ thì làm sao mà mợ đi ra ngoài được, tôi bất lực nhìn con bé. Thầy Minh đã nói, một khi tôi đã biết đến sự tồn tại của oan hồn kia rồi, thì phải nhanh chóng giúp nó giải nỗi oan khuất, nếu không tôi sẽ bị nó quẫy nhiễu, không thể sống yên. Hết cách, tôi bắt buộc phải nói chuyện này với Thúy thôi:
"Thúy này, mợ có chuyện muốn nói cho con biết."
Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho Thúy nghe, tôi tin con bé sẽ tin lời tôi nó và sẽ giữ kín chuyện này cho tôi.
"Ôi trời đất ơi! Trên đời này lại có chuyện đáng sợ như vậy sao?" Vẻ mặt Thúy kinh hãi.
"Ừ, khó tin phải không?"
"Mặc dù rất khó tin nhưng nếu người nói là mợ thì con sẽ tin."
"Mợ biết con sẽ tin nên mợ mới nói cho con biết, nhưng con hãy giữ kín chuyện này, mợ không muốn người ta kêu mợ mê tín dị đoan đâu."
Thúy gật đầu một cái thật mạnh:
"Xin mợ yên tâm, con sẽ không nói chuyện này cho bất kì ai đâu ạ!"
"Ừ, mợ tin con mà."
Tôi xoa đầu con bé, sau đó xuống giường lấy một cái áo dài khoác lên người, rồi mở cửa đi ra ngoài. Tôi vừa mới bước một chân ra ngoài thì bỗng cánh tay bị túm lại, sau lưng vang lên giọng của Thúy:
"Ban đêm bên ngoài nguy hiểm lắm, xin mợ hãy cho con theo!"
Tôi hơi ngạc nghiên nhìn Thúy:
"Con không sợ sao? Nếu con theo mợ thì con sẽ phải ra tận bãi tha ma đấy."
"Con sợ, nhưng mợ đi một mình thế này con lo lắm!"
"Vậy thì mợ cảm ơn con nhé!"
Nói xong tôi kéo Thúy đi.
Ban đêm ngoài trời tối om, bốn xung quanh toàn là tiếng kêu của lũ dế mèn, và tiếng kêu của những con chão chuộc. Hai chúng tôi phải nhờ vào đèn pin mang từ nhà đi mới có thể nhìn rõ lối đi. Từ nhà ra đến bãi tha ma cũng không xa lắm, nhưng vì trời tối nên chúng tôi phải mất một lúc lâu mới tới được nơi.
Đây là lần đầu tiên tôi ra bãi tha ma vào ban đêm, dưới ánh sáng nhập nhoàng của chiếc đèn pin, tôi thấy vài chục ngôi mộ lớn bé ở đây, nhìn mấy ngôi mộ mà tôi dựng hết cả lông tơ. Thúy có vẻ cũng rất sợ, con bé túm chặt tay tôi, hai tay nó run bần bật.
"Đừng sợ." Tôi nói nhỏ trấn an Thúy.
Tay Thúy không ngừng run rẩy, nhưng con bé vẫn gật đầu. Hai chúng tôi tiếp tục đi sâu vào giữa bãi tha ma. Đến nơi tôi đưa đèn pin cho Thúy:
"Cầm lấy và soi theo mợ nhé."
"Dạ mợ."
Tôi bắt đầu đi xunh quanh tìm kiếm, tôi đang tìm một ngôi mộ mới đắp. Theo lời thầy Minh, thì tôi phải tìm một ngôi mộ của người mới chết được vài ngày, sau đó lấy đất ở chân ngôi mộ đó bôi lên hai nắt, cùng với một nén hương và lá bùa mà thầy ấy đã đưa cho tôi, là tôi sẽ có thể nhìn thấy hồn ma mà mình muốn thấy. Nhưng thời gian chỉ được một nén hương, và không được làm quá ba lần, nếu vượt quá ba lần sẽ bị nhiễm âm khí nặng, và bị bắt mất hồn.
Để tìm được một ngôi mộ mới không hề khó, vì ở đây những ngôi mộ mới đều sẽ phủ kín vòng hoa, nên chỉ cần một chút thời gian là tôi đã có thể tìm được. Tôi đưa tay nhấc một cái vòng hoa bỏ sang bên cạnh, rồi quỳ xuống chấp hai tay lại và lạy ba lạy trước ngôi mộ, lạy xong tôi lấy bó hương đã mang ở nhà đi rút ra một nén rồi châm lửa và cắm nó xuống đất. Tiếp đó tôi móc lá bùa mà thầy Minh đã đưa cho tôi cho vào miệng nhai rồi nuốt xuống, mùi giấy và mùi máu làm tôi lượm hết cả cổ. Ăn xong lá bùa tôi lại dùng tay bới đất dưới chân mộ, rồi bốc một nắm quệt lên hai bên mắt mà tôi nhắm chặt lại. Đất có mùi của gỗ quan tài và mùi bùn, mùi của nó rất kinh khủng làm tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Sau khi đã hoàn thành xong, tôi lấy hết can đảm từ từ mở mắt ra, điều tôi không ngờ tới là, xuất hiện trước mắt tôi không chỉ có một hồn ma, mà có rất nhiều bóng trắng, những cái bóng dải dác khắp bãi tha ma. Tôi sợ tới nỗi xém thì hét lên, may mà tôi đã bịp đưa tay lên bịp miệng mình lại. Nhiều thế này thì làm sao mà tôi có thể tìm được oan hồn đang đeo bám tôi chứ! Cố gắng tìm kiếm thật nhanh, nhưng không tài nào tìm được vì những hồn ma này nhìn đều giống nhau, đều chỉ có một màu trắng toát. Càng nhìn những cái bóng tôi lại càng sợ hãi, hai tay tôi bắt đầu run bần bật, thậm chí tôi còn nấc cụt mấy tiếng. Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi đưa tay nhổ nén hương rồi cắm đầu hương đang cháy xuống đất, và gạt hết đất trên mắt đi.
Làm xong tôi lập tức lao nhanh về phía Thúy. Chỉ tưởng tượng ở bãi tha ma này có tới hàng chục hồn ma, là tôi lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tôi chạy nhanh về phía Thúy rồi chộp lấy tay con bé kéo đi, con bé mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng im lặng chạy theo tôi. Khi đi hai chúng tôi còn phải mò đường để đi, thế nhưng lúc về hai chúng tôi cắm đầu cắm cổ, chạy liền một mạch về tới nhà luôn.
Về đến phòng tôi và Thúy liền ngồi phịch xuống ghế, thở lấy thở để. Đúng là chạy như ma đuổi mà!