Trở về phòng, tôi thả lỏng người ngồi xuống giường, hít thở sâu vài cái rồi nhìn quanh phòng. Do đêm qua hoảng sợ quá lên chưa nhìn kĩ, căn phòng này không hề u ám như tôi nghĩ, rất gọn gàng ngăn nắp và còn mát mẻ nữa. Tôi đứng đậy đi xung quanh nhìn ngó, chợt thấy ở trên tường có treo một cái túi nhỏ màu đỏ tươi trông vô cùng bắt mắt. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đưa tay chạm vào cái túi đó, nó có mùi rất thơm, hình như là đinh hương thì phải. Vừa định tháo nó xuống thì chợt nghe tiếng hét:
"Đừng tháo xuống!" Tiếng hét làm tôi giật mình, quay ra thì thấy một cô gái trên tay đang bê một cái cốc sứ đứng ở cửa, vẻ mặt sợ hãi nhìn tôi chằm chằm. Là cô gái ban sáng.
"Làm sao thế?" Tôi hỏi.
"Dạ thưa mợ Ba, bà Hai có dặn, trước khi làm lễ cúng 100 ngày cho cậu Ba thì đồ đạc trong phòng phải giữ nguyên vị trí không được di chuyển chúng ra chỗ khác, nếu không sẽ bị linh hồn cậu Ba quở trách đấy ạ."
"À, tôi hiểu rồi, tôi sẽ không động vào chúng nữa đâu."
Cô gái nghe tôi nói thì gật đầu, cô ấy đưa cho tôi cái cốc sứ đang cầm trên tay:
"Con mời mợ uống nước ạ."
Tôi cầm cốc nước uống một hớp, nhìn nhìn cô gái kia, nom có vẻ là người làm ở đây. Nhìn còn rất trẻ, chắc chỉ tầm tuổi tôi thôi.
"Cô gì ơi, cô tên gì?" Tôi hỏi.
"Dạ thưa mợ Ba, con tên Thúy, năm nay con mười bảy tuổi. Bà Hai kêu con từ hôm nay sẽ theo hầu mợ ạ."
Con bé mới mười bảy, ít hơn tôi hai tuổi. Vậy mà đã phải đi hậu hạ người khác, so với tôi con bé còn khổ hơn nhiều:
"Vậy cha mẹ con đâu, sao còn nhỏ thế này mà đã phải làm việc rồi?"
"Dạ thưa mợ Ba, cha mẹ con chết hết rồi ạ. Đáng lẽ con cũng chết cùng họ rồi, nhưng may mắn làm sao mợ Cả lại tình cờ trông thấy con, mợ ấy thương con nên đem con về đây, cho con cái ăn, cái mặc rồi còn cho con việc làm, nếu không thì con đã chết đói từ lâu rồi ạ."
Con bé thật đáng thương! Tôi trầm ngâm suy nghĩ đôi chút rồi quay ra nói với Thúy:
"Thúy này, mợ chỉ lớn hơn con có hai tuổi thôi, và mợ cũng không quen người khác cung kính với mợ như này, cho nên ở với mợ con cứ thoải mái, không cần phải sợ."
"Dạ thưa mợ." Thúy cười, nụ cười của nó trông thật hồn nhiên.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi gả đến đây cũng được một tuần lễ rồi. Nguyên cả một tuần này tôi toàn học gia quy và phép tắc, nhà này phép tắc nhiều vô kể, học ngày học đêm cũng không hết được.
Hôm nay nhà làm giỗ 49 ngày cho cậu Ba, từ sáng sớm mọi người đã tất bật chuẩn bị. Những việc như chuẩn bị cơm cúng thì tôi không phải động tay, vì đã có dì Oánh cùng mợ Cả và những người làm ở đây lo liệu. Tôi chỉ phải học thuộc kinh siêu thoát để lát khi cúng, tôi sẽ niệm cho cậu Ba nghe.
Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi vào từ đường làm lễ cúng. Bên trong từ đường ông Khiêm (cha chồng tôi) sắc mặt nhợt nhạt được dì Oánh đỡ ngồi ở giữa, lần lượt mọi người ngồi xếp hàng đằng sau ông.
Buổi cúng kết thúc, tôi ra ngoài sân kiếm chút gì đó để ăn. Vì hôm nay là lễ cúng 49 ngày cho cậu Ba nên họ hàng đều đến hết, tôi nhìn mà chẳng biết ai với ai. Vừa định ngồi xuống ghế thì nghe tiếng thì thầm to nhỏ:
"Cậu Ba cũng thật đáng thương, mới hai mươi ba tuổi mà đã chết rồi!"
"Phải đấy! Lúc còn sống cậu ấy cũng là một người hiền lành tử tế, ai mà ngờ... Mà tôi nghe nói chết trẻ oán khí nặng lắm, cạnh nhà tôi có đứa con gái chết trẻ, đêm nào cũng về khóc lóc với cha mẹ."
"Cậu Ba không phải cũng thế sao, vì lẽ đó nên bà Oánh mới phải tìm vợ cho nó, cưới vợ cho cái là không còn thấy về than khóc nữa. Đúng là đáng sợ!"
"Mà này, mấy người không thấy kì lạ sao?"
"Cái gì kì lạ?"
"Cái chết của cậu Ba ấy! Cậu ấy chết vì cơ thể khô cạn máu, giống như bị hút sạch máu ấy."
"Khϊếp thế!.. Chẳng nhẽ đúng như lời đồn, cậu ấy bị người ta nguyền rủa rồi!"
"Chứ còn gì nữa! Này là trăm phần trăm bị nguyền rủa rồi..."
"Ăn nói vớ vẩn!"
Đột nhiên có tiếng quát to, làm mấy người đàn bà đang tám chuyện giật bắn người, đồng loạt quay ra. Từ xa dì Oánh vẻ mặt hằm hằm đi về phía này:
"Mấy người đừng có mà đi ra ngoài nói luyên thuyên những lời này đấy, lão Khiêm mà nghe thấy là cắt lưỡi mấy người!"
Mấy người đàn bà vẻ mặt sợ hãi, liên tục xua tay nói:
"Bọn tôi không nói! không nói đâu."
Dì Oánh "hừ" một tiếng rồi đi qua chỗ tôi ngồi xuống, dì ấy gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát tôi:
"Con mau ăn đi rồi về phòng mà nghỉ ngơi, mấy việc còn lại có dì với chị dâu con lo rồi."
"Vâng thưa dì."
Tôi nhanh chóng ăn xong bát cơm rồi đi về phòng. Mấy người ở đây làm tôi nhớ đến câu nói mà người lớn ở làng tôi thường đem ra để dọa lũ trẻ con. Thật sự là có hồn ma ư?
Về đến phòng tôi nằm bẹp xuống giường, dậy từ sáng sớm làm tôi căng hết da đầu. Thúy thấy tôi vẻ mặt mệt mỏi liền đi tới bóp tay bóp chân cho tôi, con bé còn nhỏ nhưng cái gì cũng biết làm. Được đấm bóp một hồi, cơ thể tôi khỏe khoắn hả ra. Tồi bèn rút trong túi áo ra mấy cái kẹo thưởng cho Thúy, con bé liền vui mừng nhận lấy.
"Mợ cho con ạ? Là kẹo sữa này!"
"Ừ mợ lấy ở chỗ cúng về đấy, con cất đi mà ăn dần."
"Dạ con xin mợ ạ." Thúy bóc một cái kẹo đút vào mồm vẻ mặt nó tràn đầy hạnh phúc.
"Ngon không?" Tôi xoa xoa đầu con bé.
"Dạ ngon lắm ạ!"
Nằm trên giường để Thúy đấm lưng cho, tôi bỗng nhớ ra một chuyện, tôi ngồi bật dậy hỏi Thúy:
"Thúy ơi, cậu Ba là người như thế nào vậy?"
"Cậu Ba ấy ạ? Khi còn sống cậu ấy là một người hiền lành, vừa thông minh lại tốt bụng, còn hay cho con kẹo nữa. Nhưng từ khi bị bệnh cậu ấy đổi tính hẳn, trở nên đáng sợ hơn và toàn nhốt mình ở trong phòng, chẳng chịu gặp ai."
"Con có biết cậu Ba mắc bệnh gì không?"
"Dạ cái này... cái này càng đáng sợ hơn! Cậu Ba rõ ràng là bị bệnh nhưng thầy lang khám cho cậu ấy lại nói cậu ấy không hề mắc bệnh. Ông Chủ và bà Hai cũng đã mời rất nhiều thầy lang giỏi về khám cho cậu Ba, nhưng bọn họ đều nói cậu ấy không bị bệnh gì cả."
"Vậy triệu chứng thì sao? Cậu Ba bị bệnh khoảng bao lâu thì mất?"
"Dạ thưa mợ, con nghe người hầu của cậu Ba nói, vào một đêm nọ khi cậu Ba đang ngủ thì bỗng bật dậy quằn quại kêu đau, sau đó đêm nào cậu ấy cũng đau đớn như vậy, nặng hơn là khi cậu ấy bắt đầu nôn ra máu. Thế nhưng khám thì lại không ra bệnh, thầy lang nói chỉ còn cách truyền máu. Nhưng cho dù đã truyền máu và uống nhiều loại thuốc bổ thì sau ba tháng cậu Ba vẫn không qua khỏi. Thầy lang kết luận cậu Ba chết vì cơ thể không đủ máu để duy trì."
Vậy là không phải bệnh truyền nhiễm, nhưng cái chết của cậu Ba đúng là có chút kì quái, chưa từng nghe người nào bị chết khô bao giờ.
Gà gáy canh ba.
Lạnh, lạnh quá, theo quán tính tôi kéo cái chăn chùm kín người. Nhưng dù đã chùm chăn kín mít những vẫn lạnh, cái lạnh buốt giá, bây giờ mới là đầu tháng tám sao có thể lạnh như vậy? Một lúc sau không chịu nổi nữa tôi bèn ngồi bật dậy. Trước mắt đang tối om, bỗng nhiên lại xuất hiện một bóng trắng, cái bóng lờ lờ đến trước mặt tôi và khi nó tiến sát mặt tôi, cái bóng liền xuất hiện một khuôn mặt mờ nhạt, khuôn mặt này nom có chút quen quen. Tôi bèn nín thở nhìn thẳng vào khuôn mặt đó và...
"Á á á!"
Tôi ngồi ở trên giường lấy tay che mặt hét toáng lên. Khuôn mặt tôi vừa nhìn thấy là gương mặt của cậu Ba, gương mặt trắng bệch không một giọt máu! Phải mất một lúc tôi mới ngừng hét, rồi nuốt nước bọt he hé cái tay ra để nhìn. Lúc này trong phòng đèn cầy đang cháy, bóng trắng kia cũng không thấy đâu. Phù... thì ra là mơ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ do ban ngày nghe Thúy kể về cái chết kì quái của cậu Ba, nên đã khiến tôi bị ám ảnh chăng?