Thầy Minh đứng đờ người trong chốc lát, thế rồi bà ấy vung tay quay người đi và đánh trống lảng:
"Đi thôi đi thôi! Cứ lừng chừng mãi trời lại tối mịt bây giờ."
Tôi vội chạy với theo:
"Thầy! Sao thầy không trả lời tôi."
"Trả lời cái gì? Cô nghe nhầm rồi!"
"Tôi nghe rõ mồn một ấy chứ, thầy cứ nói tôi nghe xem nào! Thầy biết ông Khiêm từ bao giờ thế? Sao tôi không thấy thầy nhắc đến chuyện này vậy?"
Thầy Minh bị tôi lải nhải bên tai dường như không chịu nổi, bà ấy đứng lại nhíu chặt đôi lông mày, nói:
"Sao cô lại tò mò thế? Bữa giờ tôi cứ nghĩ cô là một đứa con gái khôn ngoan, không bao giờ tự mua việc vào người, chẳng ngờ lại là một đứa nhiều chuyện thế này đấy!"
Coi kìa! Bà ấy nghĩ rằng nói thế thì sẽ làm cho tôi tự ái mà từ bỏ ấy hả? Tôi thay đổi sắc mặt tỏ vẻ buồn bã, rồicúi đầu nói lí nhí:
"Tôi chỉ muốn biết nhiều hơn về thầy thôi mà, thầy giúp tôi mấy lần mà chẳng lấy gì, cho nên tôi muốn quan tâm thầy,... tôi xin lỗi vì đã nhiều chuyện."
Thầy Minh há mồm ú ớ nửa ngày vẫn chẳng thốt ra được câu nào, cuối cùng bà ấy thở dài:
"Thôi được rồi, chúng ta vừa đi tôi vừa kể cho cô nghe, thế đã được chưa?"
Tôi ngẩng đầu nhe răng cười: "Nhất trí!"
Suốt đoạn đường mấy cây số, thầy Minh đem câu chuyện thời trẻ của mình, chậm rãi kể cho tôi nghe.
Thầy Minh họ tên đầy đủ là Thẩm Minh, bà ấy là chị gái của Thẩm Oánh (dì Oánh). Hai chị em họ từ nhỏ đã rất yêu thương nhau, luôn đùm bọc và che chở cho nhau. Vào một ngày nọ khi ba cha con thầy Minh ra sông bắt cá và vô tình trông thấy ông Khiêm trượt chân ngã xuống sông, cha bà ấy tốt bụng nhảy xuống vớt ông Khiêm lên bờ. Biến cố từ đó mà ra.
Để trả ơn cứu mạng cha ông Khiêm ngỏ ý muốn lấy thầy Minh làm vợ ông Khiêm, cha bà ấy thấy con gái được gả vào một nhà giàu có như thế liền vui mừng đồng ý. Ngày cưới cũng đã bàn bạc xong xuôi, nhưng ai ngờ một tuần trước ngày dạm ngõ dì Oánh đột nhiên nằng nặc đòi cha gả mình cho ông Khiêm. Nhưng cha bà đã không đồng ý, ông ấy mắng dì Oánh một trận và nhốt lại. Dì Oánh ấm ức trong lòng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, buổi đêm hôm ấy bà ta đã đi tìm thầy phù thủy và thuê thầy phù thủy yểm bùa hại chị gái. Ngày hôm sau thầy Minh lên cơn sốt, dẫn đến co giật và mù mất một bên mắt. Thế rồi cha thầy Minh đành phải gả dì Oánh qua nhà ông Khiêm thay bà ấy. Sau biến cố đó thầy Minh đã rời khỏi nhà và có cơ duyên trở thành thầy pháp, hơn hai mươi năm qua bà ấy vẫn luôn sống lang bạt một thân một mình. Song mặc dù đã làm thầy pháp nhưng thầy Minh lại không nghĩ đến việc trả thù dì Oánh, đủ để thấy bà ấy đã từng yêu thương dì Oánh tới nhường nào.
Nghe xong câu chuyện tôi bất giác quay qua nhìn thầy Minh, gương mặt bà ấy lúc này trông rất bình thản. Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, bèn đứng lại thắc mắc:
"Thầy này, bấy lâu nay thầy luôn giúp anh Nghĩa, nhưng thầy có biết người anh Nghĩa muốn báo thù là dì Oánh không?"
Thầy Minh bâng quơ gật đầu: "Biết." Nói đoạn thầy Minh quay qua nhìn tôi.
"Cái lần tôi cố tình va vào cô ở chợ ấy, chập tối cậu Nghĩa có đến tìm tôi và nhờ tôi chỉ cho cô làm thuật âm dương. Ban đầu tôi không đồng ý, bởi khi ấy tôi đã bỏ làm thầy pháp rồi, nhưng khi nghe cậu ta nhắc đến tên con Oánh, tôi đã đồng ý và kèm theo một điều kiện, đó là phải để chính tay lão Khiêm xử lý con Oánh."
Tôi gật gù đồng tình với thầy Minh.
Phần nào đó tôi hiểu được lý do bà ấy làm như vậy, bởi lẽ bà ấy muốn dì Oánh phải chết tâm khi bị người mình yêu, biết được bộ mặt độc ác của mình và chính tay trừng trị bà ta.
Nhà họ Mai.
Tôi ngồi trên giường nhìn căn phòng vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. Đúng là người tính không bằng trời tính, cứ nghĩ sau này sẽ chẳng bao giờ quay lại đây, ấy vậy mà mới qua có hơn một tuần lễ mà tôi đã phải ngồi ở trong căn phòng này rồi. Cảm xúc lúc này chẳng biết phải diễn tả ra sao.
Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, tôi lấy lại cảm xúc nói vọng ra:
"Vào đi!"
Cửa phòng mở ra, Thúy lù đù đi vào, con bé ngập ngừng gọi:
"Chị ơi!"
Tiếng "chị" này nghe mới thật lạ tai làm sao. Tôi đứng dậy đi ra dìu Thúy:
"Sao em đã xuống giường rồi, nhỡ đâu xương sườn lại bị gãy thì phải làm sao!"
Thúy lắc lắc đầu, rồi con bé túm lấy tay tôi, nước mắt nó rơi lã chã:
"Chị ơi, em nghe thầy Minh nói, chị bị bà Hai yểm bùa hòng gϊếŧ hại chị, chị có sao không, có đau đớn ở đâu không ạ?"
"Chị không sao, hồi chiều thầy Minh đã giải bùa cho chị rồi, bây giờ chị khỏe re à." Tôi mỉm cười xoa đầu Thúy.
Thúy nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm:
"Tạ ơn trời phật!"
Sau đó Thúy ôm lấy cánh tay tôi để tôi dìu con bé về giường. Ngồi xuống giường Thúy thò tay vào túi áo móc ra hai cái kẹo sữa, nó đưa cho tôi một cái và nở nụ cười rạng rỡ:
"Quà chào mừng ạ, được gặp lại chị thế này em vui lắm."
Tôi nhận lấy cái kẹo rồi bóc vỏ cho vào mồm:
"Cũng có lòng đấy, nhưng ai đời lại lấy đồ được cho mang đi tặng thế này bao giờ chứ!"
Thúy xấu hổ gãi đầu: "Tại em muốn tặng cho chị thứ quý giá của em đó mà."
Nghe Thúy nói làm tôi tí thì nuốt chửng cái kẹo, tôi giơ tay cốc nhẹ vào đầu con bé:
"Ăn kẹo nhiều mồm cũng dẻo như kẹo rồi đấy nhỉ!"
Thúy cười hề hề, vẻ mặt nó vẫn ngây thơ như lần đầu gặp tôi.
Buổi sáng ngày hôm sau.
Trong nhà chính, tôi cùng ông Khiêm, vợ chồng chị Lan và Ngọc Mai dùng bữa sáng. Ở trên bàn ăn chị Lan cứ liên tục gắp thức ăn cho tôi, mỗi lần như thế tôi lại đem bát cơn giấu đi, rồi ngượng ngùng từ chối.
Ông Khiêm thấy thế bèn lên tiếng:
"Ngọc Nữ, cháu cứ ăn thoải mái, không cần phải ngại."
Ông ấy nói thế làm tôi chẳng dám giấu bát cơm đi nữa, tôi bèn ngại ngùng đáp: "Dạ vâng ạ." Rồi cúi mặt và cơm vào miệng.
Chị Lan cười cười gắp thêm một miếng thịt vào bát của tôi.
"Cậu Khải dậy rồi đấy à! Mau lại đây ăn sáng cùng cả nhà này."
Nghe chị Lan kêu tên Khải tôi liền ngẩng mặt lên nhìn. Cách vài bước chân Khải đang nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt còn rất ngạc nhiên, thế rồi cậu ấy ngay tức khắc quay người về phía cửa. Ông Khiêm trông thấy liền hắng giọng lên tiếng.
"Đến bữa ăn rồi mà mày còn đi đâu, quay lại đây rồi ngồi xuống ăn đi."
Khải chần chừ mấy giây, song cũng vẫn quay lại đi tới bàn ăn. Khải ngồi đối diện tôi cắm đầu cắm cổ ăn cơm, suốt cả bữa ăn cậu ấy không hề ngẩng mặt lên lấy một lần, trông như cậu ấy đang tránh mặt tôi ấy.
Cơm nước xong xuôi, tôi xin phép ông Khiêm về phòng, ngồi trong phòng được một lúc thì trời đổ cơn mưa. Bên ngoài sấm chớp nổ vang trời, tôi ngồi ở trên giường thi thoảng lại giật mình thon thót. Thấy sấm chớp kinh quá tôi bèn xuống giường ngắt điện, song vừa ngắt được cái điện thì cửa phòng đột nhiên bật mở ra, gió và nước mưa cứ thế hắt thẳng vào phòng. Tôi hoảng hốt chạy ra định bụng đóng cửa lại, ai ngờ vừa chộp tay vào cánh cửa thì bất chợt tôi bị một bàn tay đen xì chộp vào cổ rồi ném thẳng ra ngoài sân.
Cú ném rất mạnh, làm cả người tôi đau điếng. Tôi bèn nghiến răng ngẩng phắt mặt dậy quát to:
"Làm cái gì thế hả...?"
Cảnh tượng trước mắt làm tôi câm nín, gần chục cái bóng đen đang lờ lờ tiến lại gần tôi. Mặt tôi tái mét lại, tôi thụt lùi về sau rồi lấy đà đứng bật dậy, nhưng còn chưa kịp chạy thì đã bị mấy cái bóng đen túm chân túm tay lại. Biết bản thân không thể giãy ra được, tôi bèn cất giọng gào lên thật to:
"Thầy Minh! Cứu tôi với!"
"Mau đến cứu tôi, thầy đâu rồi!"
Gọi thêm vài câu vẫn không thấy bà ấy xuất hiện, có lẽ do mưa to nên cũng chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu của tôi. Cứ thế tôi bị đám bóng đen bẫng ra tận ngoài cổng, chẳng biết đám bóng đen này muốn lôi tôi đi đâu? Trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Ngay vào lúc tôi cho rằng mình không xong rồi, thì chợt thấy bóng dáng anh Nghĩa xuất hiện, trên tay anh ấy cầm theo một sợi dây ngũ sắc. Anh Nghĩa chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế lao thẳng vào đám bóng đen, sau đó dùng sợi dây ngũ sắc thít vào cổ một cái bóng đen, cái bóng đen bị thít dây ngũ sắc kia giãy giụa trong chốc lát rồi biến mất. Tôi dựa đà chạy ra xa rồi đứng ở một góc. Đợi đến khi anh Nghĩa diệt hết mấy cái bóng kia tôi mới vội vã chạy qua chỗ anh ấy.
Vừa định lên tiếng thì chợt ngửi thấy một mùi cháy khét, tôi cúi xuống liền trông thấy hai bên tay của anh Nghĩa cháy đen nhỏm. Tôi hoảng sợ túm lấy một bên tay của anh ấy:
"Anh Nghĩa, tay anh đang cháy này!"
Có vẻ do tôi đột ngột cầm tay nên anh Nghĩa bị giật mình, anh ấy từ từ rút tay lại rồi bình thản đáp:
"Không sao, do vừa cầm dây ngũ sắc."
Tôi cúi đầu nhìn cái dây ngũ sắc ở dưới đất, thì ra nó là dây xua đuổi tà ma, thế nên ban nãy mấy cái bóng đen bị quấn dây đều bị tan biến mất. Nhưng có vẻ anh Nghĩa rất mạnh nên chỉ bị cái dây làm cho cháy mất bàn tay mà thôi.
Tôi cúi xuống nhặt cái dây lên rồi nhìn thẳng anh Nghĩa nói:
"Vừa giờ cảm ơn anh nhé!"
Anh Nghĩa không đáp lời tôi mà chỉ gật đầu.
Từ xa xa, có một cô gái đang hớt hải chạy về phía tôi, cô gái chạy đến trước mặt tôi thở hổn hển nói:
"Cô Ngọc Nữ, cô đây rồi!"
"Có chuyện gì thế?" Nhìn bộ dạng này đoán chắc là lại có chuyện không hay xảy ra rồi.
"Cô mau về nhà chính đi ạ, thầy pháp vừa xảy ra chuyện rồi!"
Thấy chưa? Tôi đoán không sai mà.