- 🏠 Home
- Linh Dị
- Kinh Dị
- Uẩn Khuất
- Chương 16: Ân oán đời trước
Uẩn Khuất
Chương 16: Ân oán đời trước
Máu nhỏ tạch tạch xuống hình nhân đã được khắc tên họ và ngày tháng sinh của cậu Ba, cái tên "Mai Trọng Nghĩa" ngập chìm trong máu của tôi. Lần cắt đầu tiên, do vết cắt không sâu nên mới qua vài phút máu đã ngừng chảy, tôi đã phải dùng dao cắt thêm một đường thật sâu vào vết cắt cũ, tôi cảm tưởng mình đã cắt tận vào xương luôn rồi.
Không biết đã bao qua bao lâu, trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi, đâu óc cũng trở lên choáng váng. Cắt một ngón tay không đủ máu, nên tôi đã cắt sang ngón thứ hai, mỗi lần cắt đều đau đớn khủng khϊếp. Không biết là do mất máu hay là do cơn đau mỗi lần tôi cắt ngón tay, mà giờ phút này mặt mũi tôi trắng bệch. Mặc dù đầu óc đang quay cuồng nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi thẳng người và dùng tay phải giữ tay trái lại, để tránh việc máu không nhỏ trúng hình nhân. Thầy Minh cũng chật vật không kém tôi là bao, trán bà ấy đổ mồ hôi và tay cũng đang run, dù vậy miệng bà ấy vẫn không ngừng tụng chú.
Quá trình thực hành thứ tà thuật này không đáng sợ như tôi nghĩ, ngoài việc mất hơi nhiều máu ra, thì cũng chỉ có một chuyện hơi khác thường. Tôi nghe nói hình nhân khi được khắc tên của ai thì sẽ liên kết đến linh hồn và thể xác của người đó, nên khi tôi nhỏ máu xuống đều bị hình nhân khắc tên của cậu Ba hút sạch, một giọt cũng không chảy ra ngoài...
"Dừng lại được rồi!"
Đến tận lúc nén hương cháy được nửa già, thầy Minh mới hô dừng, bà ấy vừa dứt lời ngay lập tức tôi túm hai ngón tay đang chảy máu lại, tôi không ngờ lại lâu như vậy. Mất từng ấy máu làm tôi đuối sức, tôi cắn chặt răng nhìn quanh phòng, tôi phải kiếm cái gì đó để băng mấy ngón tay lại. Cách chỗ tôi ngồi có một cái bàn gỗ nhỏ, trên đó để một chiếc khăn tay, tôi bèn đứng dậy định bụng ra lấy nó. Thế nhưng, vừa đứng dậy đột nhiên trời đất quay cuồng và rồi tôi đổ người xuống sạp gỗ một cái rầm, sau đó tôi không còn biết gì nữa.
Thầy Minh ngồi bên cạnh cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán, bà ấy thấy tôi đổ như cây chuối hột thì tặc lưỡi lắc đầu:
"Dù có thông minh lanh lợi, thì cô bé cũng chỉ mới mười chín mà thôi."
Trong lúc tôi ngất lịm đi, cậu Ba đã đến đây. Lần này linh hồn của cậu ấy không còn trắng toát mờ ảo như những lần trước nữa, mà thay vào đó là một hồn ma đã có hình dáng và có khuôn mặt rõ nét. Ngoài việc cơ thể cậu ấy vẫn còn phát ra ánh sáng màu trắng nhạt thì cậu ấy trông không khác gì một con người.
"Âm khí trên người cậu quá nặng, từ giờ cậu nên hạn chế tiếp xúc với cô gái này đi, nếu không cô bé sớm muộn gì cũng bị nhiễm âm khí nặng mà chết."
Cậu Ba đột ngột xuất hiện giữa phòng cũng chẳng làm thầy Minh thay đổi sắc mặt, bà ấy chậm rãi giúp tôi băng bó mấy ngón tay lại.
Cậu Ba không đáp lời thầy Minh mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, đợi khi thầy Minh băng bó cho tôi xong, cậu ấy mới lên tiếng:
"Tại sao bà không nói cho cô ấy biết?"
"Nói gì?"
"Lý do thật sự để bà giúp tôi báo thù."
Thầy Minh nghe cậu Ba hỏi vậy thì im lặng trong chốc lát:
"Cô bé này chỉ là một người ngoài cuộc, lại là một đứa tốt tính, tôi không muốn lôi cô ấy vào những chuyện đã xảy ra từ đời tám ngoánh nào rồi ấy."
Cậu Ba gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu ấy không nói thêm gì nữa mà bước đến chỗ tôi đang nằm, cúi người xuống rồi bế tôi lên.
Ngay khi cậu chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng thầy Minh gọi với lại:
"Đợi chút đã!" Thầy Minh xé một tờ giấy trắng rồi nheo mắt viết gì đó lên. Bà ấy viết xong liền gập tờ giấy lại, đi tới nhét vào áo ngực của tôi:
"Nghiệp của chúng ta thì chúng ta hãy tự gánh lấy, đừng lôi người vô can vào."
Cậu Ba không đáp lời, cậu ấy bế tôi đi ra khỏi căn phòng của thầy Minh, ra đến sân hai chúng tôi biến mất vào trong màn đêm đen.
Buổi sáng ngày hôm sau.
Tôi bị đánh thức bởi những tiếng lạch cạch vang lên bên tai, tôi mệt mỏi chống người ngồi dậy.
"Mợ Ba, mợ dậy rồi ạ? Con mang thuốc đến cho mợ đây ạ."
Một cô gái trẻ lạ mặt không biết đã xuất hiện ở phòng tôi từ bao giờ, trên tay cô ấy bê một bát thuốc sắc nóng hổi, và đưa đến trước mặt tôi.
"Thuốc? Thuốc gì?" Tôi nhăn mày nhìn bát thuốc.
"Thuốc bổ máu mợ kêu con sắc đó ạ."
"Tôi kêu cô sắc ấy hả?" Tôi không hiểu chỉ tay vào mình.
"Dạ vâng. Sáng sớm nay gà vừa gáy canh bốn, mợ đã qua phòng con kêu con ra chợ cắt mấy chén thuốc bổ máu và mua thêm một gói kẹo sữa nữa. Mợ còn cho con tiền, kêu con không được nói chuyện này cho người khác biết, bộ mới đó mà mợ đã quên rồi sao ạ?"
Tôi ngơ ngác chẳng nhớ gì cả, không lẽ lúc đó tôi bị mộng du hay gì? Hay có lẽ nào cậu Ba đã nhập hồn vào thân xác của tôi? Trường hợp bị vong nhập tôi đã từng nghe mấy mấy bà hàng xóm nói qua rồi. Hồn ma có thể nhập vào những người hợp tuổi và những người bị yếu bóng vía, này được gọi là mượn vía.
Nghĩ tới khả năng đó, vẻ ngơ ngác trên mặt tôi nhanh chóng biến mất, tôi đón lấy bát thuốc, cười nói:
"Mợ không quên, là do mợ vẫn còn ngái ngủ thôi."
"Dạ, vậy mợ mau uống thuốc đi ạ, kẻo nguội lại khó uống." Cô gái không hề nghi ngờ gì về thái độ vừa rồi của tôi, cô ấy bóc một cái kẹo sữa, đợi tôi uống hết bát thuốc liền đưa nó cho tôi.
Tôi nhăn mặt vội cầm lấy cái kẹo cho vào miệng ngậm, thuốc gì mà đắng thế không biết!
"Mợ nghỉ ngơi đi ạ, con xin phép ra ngoài làm việc ạ."
"Ừ, mợ cảm ơn con."
Cô gái vừa đóng cửa phòng lại, tôi liền bước xuống giường lấy cái gương soi, mặt tôi lúc này đã không còn trắng bệnh như đêm hôm qua nữa, nhưng môi thì vẫn còn nhợt nhạt. Đêm qua người tôi có chảy một ít mồ hôi, nên giờ người tôi phát ra một mùi hơi chua, rất khó chịu, tôi quyết định đi tắm rồi ra ngoài thám thính tình hình.
Lúc tôi cởϊ qυầи áo ra thì phát hiện có một mẩu giấy rơi dưới đất, tôi tò mò cầm lên mở nó ra. Trên tờ giấy có mấy dòng chữ nguạch ngoạc. "Tà thuật là thứ nguy hiểm, càng dùng lâu sẽ càng tổn hại tới cơ thể, cho nên chỉ khi nào cấp bách thì mới dùng tới nó. Cách làm rất đơn giản, chỉ cần dùng đất nặn thành hình nhân và khắc họ tên, ngày sinh tháng đẻ của chồng cô lên, rồi trực tiếp nhỏ máu vào. Máu càng nhiều thì linh hồn chồng cô càng mạnh, nhưng tuyệt đối không được sai khiến cậu ta làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, nếu không cả cô và cậu ta đều sẽ không thể đầu thai làm người nữa. Điều cuối cùng, hãy tìm cách rời khỏi cái nhà đó càng nhanh càng tốt".
Đây là nét chữ của thầy Minh, bà ấy vậy mà lại lo lắng cho tôi, xem ra từ bây giờ tôi phải rút lại câu nói mà trước đó tôi hay nói về bà ấy, rằng bà ấy là đồ lừa đảo rồi.
Tắm xong tôi ngồi băng bó lại vết thương. Trên tay tôi có hai ngón tay bị cắt, vết cắt sâu hoắm, trông có hơi ghê người. Chỉ cần nhớ lại cái lúc bị dao cắt ấy là tôi lại thấy đau điếng, không hiểu sao lúc đấy tôi lại can đảm tới mức thẳng tay cắt xuống như thế.
Vừa mới xé được miếng vải, cửa phòng đột nhiên bị đập rầm rầm, làm tôi giật thót, tôi vội vàng đi ra mở cửa. Bên ngoài cửa, mợ Cả đang ôm ngực thở hổn hển, sắc mắt chị ấy tái mét.
"Có chuyện gì thế?" Tôi lo lắng hỏi.
Mợ Cả nói không ra tiếng, liền tục xua tay, trông chị ấy như sắp đứt hơi. Tôi vội đỡ mợ Cả vào phòng rồi rót cho chị ấy cốc nước, mợ Cả cầm lấy cốc nước uống một ngụm to rồi nói:
"Nhà, nhà chúng ta xảy ra chuyện rồi!"
"Xảy ra chuyện? Chuyện gì mà trông chị hoảng hốt thế?"
"Chị cũng không rõ là chuyện gì, nhưng cha đột nhiên kêu đám người làm đóng hết cửa cổng lại, rồi còn cho người đứng canh, không cho bất kì đi ra ngoài."
"Trời đất! Cha không phải đang bị bệnh sao, ông ấy bây giờ đang ở đâu rồi chị?"
"Cha đang cùng đám người làm lùng sục khắp nơi trong nhà, chị nghe loáng thoáng hình như cha đang tìm miếu hay cái gì ấy."
Miếu? Sao cha chồng tôi tự dưng lại đi tìm miếu? Với lại không phải ông ấy đang bị dì Oánh bỏ bùa hay sao?
"Vậy còn dì đâu, dì có biết chuyện này không ạ?"
"Nhà xảy ra chuyện_làm sao mà mẹ lại không biết cho được. Bà ấy đang chạy theo cha ở bên ngoài kìa. Mợ mau ra ngoài với chị, xem xem có chuyện gì để còn biết đường mà liệu."
"Vâng vâng."
Hai chúng tôi vội vã chạy đi tìm đám người cha chồng, khổ nỗi ngôi nhà này quá rộng, một chốc một nhát không thể tìm ra được. Tìm khắp các giãy nhà phụ đều không thấy đám cha chồng tôi đâu, đám người làm cũng không thấy mống nào.
Mợ Cả có vẻ rất sốt ruột, trên mặt chị ấy hiện rõ nét lo lắng: "Bọn họ ở đâu được hả giời?"
"Chị, nhà mình có chỗ nào có thể xây miếu được không?" Tôi đột nhiên hỏi.
"Chỗ để xây miếu ư?... có, có một nơi!"
Mợ Cả vừa dứt lời liền vội vàng túm lấy tà áo tôi, và quay sang nói:
"Đằng sau nhà chính có một khu vườn bỏ không, chúng ta mau tới đó tìm xem."
Thế rồi hai người chúng tôi cong mong lên chạy.
Chạy đến sân nhà chính, hai chúng tôi dừng lại một chút để thở. Vừa mới thở được hai hơi, thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó hét to, tiếng hét dường như phát ra ở đằng sau nhà chính, có vẻ chúng tôi đã tìm được đám người cha chồng bọn họ rồi. Tôi cảm giác ở khu vườn kia, đang xảy ra một chuyện gì đó rất kinh khủng, tôi hít một hơi thật sâu rồi chạy thẳng tới khu vườn.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Kinh Dị
- Uẩn Khuất
- Chương 16: Ân oán đời trước