Trong một căn phòng rộng lớn, và lạnh lẽo. Một cô gái nhỏ nhắn, thoáng nhìn thì có vẻ là một cô gái không biết buồn nhưng cất giấu sau khuôn mặt ngây thơ kia là những nỗi buồn, những nỗi thống khổ. Căn phòng đã rất tối và âm u cho đến khi, chiếc rèm cửa màu hồng phấn được một bàn tay của ai đó âu yếm kéo sang hai bên.
-Ưʍ..._ ánh sáng từ ngoài cửa tràn vào rồi chiếu sáng khắp căn phòng, nó khó khăn mở mắt giống như một cô công chúa đã ngủ rất rất lâu ở một nơi nào đó u tối và bây giờ được nhìn thấy ánh mắt trời thì có chút chói chang.
Nó ngồi dậy, nheo mắt nhìn ánh nắng ngoài kia. Tay vỗ vỗ vào cái đầu đang đau nhức, mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng. Trong không gian quen thuộc, nơi mà nó không muốn về, không muốn quay trở lại rốt cuộc cũng phải quay trở lại rồi. Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười đau khổ và băng giá.
-Chị tỉnh lại rồi._ Thanh Hồng nhẹ nhàng mở cửa phòng, tay cầm một cái khay thức ăn, tươi cười nhìn nó.
-Ừ..._ nó chỉ thản nhiên đáp lại, mắt vẫn nhìn phía cửa sổ xa xa.
-Chị không cần phải đi nữa, không cần cưới ai nữa. Cha và mẹ chị đã quyết định bán đi cửa hàng trang sức của cha chị rồi._ cô bé vẫn tươi cười nhưng trong lời nói lại mang theo một tia tiếc nuối.
Nó bàng hoàng kinh ngạc, cửa hàng đó là tâm huyết của cha nó bao lâu nay, làm sao họ có thể quyết định bán nó mà không phải là bán đứa con gái này? Là họ vẫn còn chút tình yêu đối với nó hay là họ đã hết thời gian suy nghĩ? Nhất thời nó không thể tự trả lời bản thân, nhưng trong lòng nó vẫn hy vọng là do cha mẹ nó vẫn còn tình yêu dành cho nó.
-Tay chị vẫn còn đau để em đút cho chị ăn._ Thanh hồng mỉm cười với nó rồi múc từng muỗng cháo bỏ vào trong miệng nó.
-Không cần phiền đến em đâu, chị có thể tự ăn được mà. Tay chị chỉ bị xây xướt nhẹ thôi mà._ nó mỉm cười lại với Thanh Hồng, tay giành lấy muỗng cháo và chén cháo tự mình ngồi ăn ngon lành.
Thanh Hồng thì cứ như đơ ra vì... vừa thấy được nụ cười của nó.
---------------------------------------
-Anh à! có lẽ chúng ta đã quá thờ ơ với con bé._ mẹ nó nhâm nhi tách cà phê trên bàn ăn rồi nói chuyện với người đối diện.
-Ừ, bao năm qua chúng ta luôn bận rộn với công việc, chúng ta chỉ nghĩ cách làm cho chúng ta giàu hơn. Suýt chút nữa nếu không nhờ chàng trai đó thì có lẽ chúng ta đã bán luôn đứa con gái mà chúng ta yêu quý._ cha nó buồn bã nói, mắt nhìn xa xăm.
-Em còn nhớ chúng ta đã từng hứa rằng sẽ cùng con bé ngắm hoàng hôn ở công viên mà con bé thích nữa, nhưng mà bao năm qua chúng ta vẫn chưa có thời gian để cùng nó ngắm hoàng hôn như đã hứa. Chúng ta thật có lỗi với con bé.
-Bây giờ bù đắp liệu có quá trễ không?_ cha nó ủ rũ nói.
-Không trễ đâu ạ, bây giờ vẫn còn sớm nếu cha mẹ bù đắp cho con ạ. Con sẽ không trách cha mẹ đâu._ nó đang đi trên những bậc thang dẫn đến vườn hoa thì, nghe thấy tiếng cha mẹ nó từ bàn ăn vọng ra, nó tò mò nên đã lén đứng nhìn ở một nơi khó có thế thấy được. Và nó đã nghe hết được toàn bộ câu chuyện.
Ba mẹ nó bất ngờ, cả hai không hẹn nhau đều quay đầu về phía giọng nói phát ra. Trong lòng không khỏi áy náy khi phải đối diện với con gái của mình, ông bà làm sao không biết đứa con gái yêu quý của mình vẫn còn rất giận mình vì bao năm qua đã bỏ rơi nó để chạy theo tiền tài và danh vọng. Trong một phút, cả hai không biết nói gì chỉ đành im lặng.
-Sắp tới Cha mẹ có thể bù đắp cho con bằng một cái sinh nhật tụ họp là được, con muốn tất cả mọi người đều tụ họp trong căn nhà này. Cùng nhau thổi nến, cùng nhau cắt bánh._ sự vui vẻ của nó phá tan bầu không khí gượng gạo.
Cha mẹ nó mỉm cười nhìn nó, họ thật sự rất sợ nó sẽ không tha thứ cho họ. Nhưng nó có thể vui vẻ cười với họ như vậy làm họ thật sự rất vui. Họ rất cảm ơn ông trời vì đã cho họ một cô con gái luôn biết mỉm cười sau những nỗi buồn.