- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ừ! Thì Mình Nợ Nhau
- Chương 8
Ừ! Thì Mình Nợ Nhau
Chương 8
Vừa về đến nhà anh đã vội hỏi.
- Ở nhà có chuyện gì vậy em??? Sao mà khóc vậy?
Tôi kể cho anh nghe Mẹ kế của anh qua nhà chơi và giờ con lợn tiết kiệm bị vỡ tan tành , tiền thì mất.
Vừa nghe xong anh vội bấm số điện thoại gọi ngay cho ba anh nhưng mà không thấy ông nghe máy, rồi anh đi nhanh lấy xe phi thẳng đi luôn .
Tại nhà của Ông Quân.
Bà Lan hí hửng bước vào nhà móc trong người ra xấp tiền đủ các mệnh giá ,50 ngàn,100 ngàn ... Đủ cả ngồi đếm ngon lành ông Quân thấy vợ hôm nay bỗng nhiên có nhiều tiền ngồi vừa đếm, vừa cười thì hỏi.
- Bà mới nhặt được tiền à? Sao vui vậy?
- ừ! Thì nãy tui
đi chợ có lượm được cục tiền đây ông, ông xem này, để tui đếm thử được bao nhiêu, lát tôi mua đồ nhắm cho ông một bữa chơi.
( Miệng bà nói, mắt bà nhìn ông rồi tay vẫn đếm tiền).
"Phịch... phịch""
Cái xe của Nam vừa dựng chân chống ở sân thì Bà Lan vội vo mớ tiền để đấu nhưng mà có lẽ Bà làm không kịp.
Nam xồng xộc xông thẳng vào nhà, quắc mắt nhìn Bà Lan rồi nói.
- Trả cho tui nếu không bà đừng trách.
Bà Lan đáp với giọng điệu vô can.
- Trả gì...? Dì không biết...??? Dì có biết gì đâu mà trả.
Nam nghe vậy điên tiết đáp.
- Tui hỏi bà Lần cuối bà có trả không thì bảo.Má tiền vợ tui để dành sinh đẻ mà bà cũng ăn trộm muốn chết phải không???
Bà Lan vẫn cứng giọng nói lớn.
- này thằng kia, tiền nào là của vợ mày, đây là tiền của Tao , mày có bằng chứng gì mà đổ oan cho Tao...???
- Được, Bà vẫn cứng đầu, thích bằng chứng phải không....??? Bà xem lại những tờ tiền bà đang cầm xem... Nó có gì khác không...??? Rồi hãy to mồm ...
- khác là khác thế nào, tiền nào chả như nhau.
- Tui nói cho bà biết nhé!!! Những đồng tiền này vợ tui để dành sinh con nên nó đánh dấu chữ (Th) tên con bé, giờ bà tính sao...???
Bà Lan nghe Nam nói như vậy thì mặt tái xanh đi, lật máy tờ tiền lên xem thì quả đúng thật Đồng nào cũng có chữ Th.
Lúc này Nam tiến lại đạp cho bà lan máy cái, vừa đạp Nam vừa nói.
- Giờ thì bà còn già mồm chối nữa đi ,Loại người như bà tui đây đéo nể được. Gì chứ muốn nuốt tiền vợ con tui phải nhìn mặt tui cái đã nha,nhắm ăn được tui thì hãy nuốt nha.
Ông Quân thấy vậy vội can ra và nói
- Từ từ con ơi! Để ba trả.
Vừa nói ông Vừa rút tiền trong người ra đưa cho Nam.
Nam đếm đủ tiền thì quay lại nhìn Ông Quân và nói.
- Ba có dậy được vợ không? Ba dậy không được thì để tui dậy, thằng này không ngán đâu.
Ông Nam nghe vậy thì khỏi phải nói vừa giận, vừa xấu hổ quay sang đánh bà Lan một trận đến nỗi phải nhập viện.
Nữa tháng sau đó chồng tôi bị tai nạn trên đường đi làm về, nghe tin Tôi hoảng quá, gia đình tôi thì ở xa quá mà tôi lại đang bầu bí sắp sinh nên Tôi cũng đành gạt bỏ lòng tự trọng của mình mà gọi cho gia đình anh , nhưng mà họ vô tâm quá , không hề ghé thăm anh, để anh và Tôi tự sinh tự diệt, Tôi mím môi cố để không khóc đành gọi về cho Mẹ. Mẹ Tôi hay tin thì sắp xếp lên với vợ chồng tôi luôn ngày sau đó.
Đúng là cái gì cũng mẹ... , Gọi điện thoại xong Tôi đi vội ra ngoài bắt xe ôm và đến với chồng, cũng may trời thương nên chồng Tôi không bị nặng, chỉ bị thương ở ngoài da , bong gân với phải khâu máy mũi ở chân vì bị rách nên ở được 2 hôm thì bệnh viện cũng cho về nhà uống thuốc .
Cuối cùng cũng đến ngày Tôi trở dạ sinh con, ngày đi sinh bên Tôi cũng chỉ có anh và Mẹ tôi.
Nhìn mọi người đi sinh có đầy đủ 2 bên nội ngoại ân cần, chăm sóc và lo lắng , Tôi tủi thân lắm chứ, nhưng biết sao được, cuộc sống này là Tôi đã chọn...gạt nước mắt vào trong Tôi không cho phép mình được khóc ở đây...
Tôi biết anh thương Tôi nhiều lắm.
Hôm nay nhìn bé con của Tôi ngủ ngon lành, anh nằm kế bên ôm Tôi và nói.
- Cảm ơn vợ đã luôn bên anh, anh biết em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.
Tôi mỉm cười nhìn anh đáp.
- Có gì đâu anh... Đường đi là do em chọn mà hihi. Là vợ chồng thì phải như vậy chứ ? ( Vừa nói Tôi vừa đưa ánh mắt buồn nhìn anh nói tiếp.
- anh thương em là em hạnh phúc lắm rồi, nhưng em mong anh hiểu rằng là anh đang sống với ai và ai đã bên anh những lúc khó khăn... Còn về Ba Mẹ anh em thích thì em gọi là ba mẹ không thích thì cũng không ai có quyền gì đòi hỏi hay bắt buộc được em hết... Anh hiểu ý em chứ... Là họ đã từ bỏ tư cách đó...
Anh nhẹ nhàng ôm Tôi siết chặt hơn và nói.
- Tất cả là vì em và con ngoài ra anh không quan tâm.... Ai sống sao kệ họ.
Tuy anh nói vậy nhưng tôi biết đã là máu mủ thì làm sao mà nói bỏ là bỏ được, nên thôi cứ sống... Hôm đó tôi rúc nhẹ vào ngực anh ngủ ngon lành...
Rồi Cũng đến ngày con gái Tôi được một tuổi, tôi chỉ chờ có vậy, Tôi gửi con đi làm để phụ chồng...
Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng dần dần đỡ chật vật hơn trước và có phần dư giả vì so với một người làm thì hai người dĩ nhiên là sẽ hơn, hơn nữa Tôi cũng thuộc típ người tiết kiệm nên chi tiêu dè xẻn lắm, vì thế mà sau 3 tháng đi làm cộng với tiền chồng Tôi mua được máy chỉ , vì nhà vẫn còn ở thuê nên Tôi phải đeo trong người, có lẽ vì vậy mà Bà Lan lại qua nhà Tôi chơi ....
Tôi lần này cũng không còn ngu như lần trước nữa, tôi vẫn tiếp chuyện mời uống nước nhưng Tôi biết họ đến không có ý tốt nên Tôi cũng không còn thiết tha tình cảm gì.
Bà Lan vừa bước vào nhà thì đã đi nhang đến bế ngay con gái của Tôi vào lòng và đưa ra cho nó mấy bộ đồ bà ấy mới mua và nói.
- để bà ướm thử xem vừa không nha
Nói rồi bà nhìn qua Tôi nói tiếp.
- Thảo chuyện hồi đó
,Con bỏ qua cho cô nha,do túng quá nên cô mới làm vậy...
Lời tg; mọi người đoán coi mụ này đến là có ý gì...???
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ừ! Thì Mình Nợ Nhau
- Chương 8