Rồi cuối cùng Nam cũng dẫn Tôi đi gặp Mẹ anh để bàn chuyện cưới xin , nhưng mà hơi cay và buồn cười khi Tôi gặp và nghe được những câu nói được thốt ra từ miệng của người mà anh gọi là Mẹ .
Mẹ Nam . liếc mắt nhìn Tôi một lượt từ trên xuống dưới và nói ;
-Mẹ giờ khó khăn lắm , con cũng biết đó Nam mẹ không phải không muốn giúp nhưng mà Mẹ đứng ra thì mẹ đứng được chứ tiền bạc Mẹ không có Mẹ cũng ngại lắm .
Nam nghe Mẹ anh nói vậy thì nhìn Tôi , anh nói ;
-Con chỉ cần Mẹ đến cho có mặt nhà trai giúp con là được , tiền bạc bọn con sẽ lo cho Mẹ , bọn con cũng không để mẹ phải bận lòng đâu, chúng con tính cả rồi , sẽ tự mua vàng và Mẹ chỉ cần lên trao cho có là được ạ !
-ừ , nhưng kẹt nỗi tiền xe xuống chỗ nhà con Thảo cũng xa quá ! Mà mẹ thì.... (Bà bỏ dở câu nói.)
Tôi nghe Bà nói vậy liền nói luôn .
-Tiền xe xuống dưới con sẽ lo cho Mẹ đi lên ạ ! Mẹ chỉ cần lo tiền xe xuống chỗ con là được ạ !
-ờ...ờ... vậy cũng được .
Nam đáp ;
-Vậy giờ Mẹ gọi điện thoại cho Gia Đình của Thảo thông báo ngày cưới đi Mẹ , bọn con đi xem thầy rồi , ngày 29 tháng 11 là ngày đẹp và hợp với bọn con nhất đó Mẹ .
-Ờ ...Mà điện thoại của Mẹ hết tiền rồi .
Tôi bị sốc toàn tập , đúng là đáng khinh bỉ vô tận cùng .... không còn gì để nói , người ta cầm đàng cán có khác , Tôi cầm đàng lưỡi Dao nên phải ngậm ngùi mím môi im lặng và gọi cho nhân viên quán để mua cho Bà một cái thẻ 50 ngàn để nộp vào điện thoại cho Bà gọi về thông báo với gia đình Tôi .
xong xuôi Tôi ôm một cục tức đi về , về đến phòng Tôi chỉ muốn nằm ngủ một giấc cho quên hết đi những ưu phiền , thật tồi tệ quá , rồi không biết sau này Tôi sẽ sống sao cho vừa lòng bên chồng , Tôi đang thút thít khóc thì anh vòng tay ôm tôi và thỏ thẻ nói ;
-Em ....thôi mà không khóc nữa nhé ...! Anh thương... Đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến con. Anh hứa anh sẽ dành tất cả phần đời còn lại của mình để bù đắp những tổn thương mà em phải chịu
Anh vẫn vậy , những câu nói của anh luôn làm cho Tôi có cảm giác yêu thương vô bờ , mà không chấp nhận thì giờ này Tôi cũng đau có còn sự lựa chọn nào khác .... một thiên thần bé nhỏ đang từng ngày lớn dần trong cơ thể của Tôi là con của anh mà .
Hôm sau Tôi về trước để chuẩn bị cho công việc , vì thương Tôi lỡ có bầu trước nên tất cả Mẹ Tôi đều lo cho hết , chỉ chờ ngày cưới nữa mà thôi , nhưng thật không ngờ , Tôi quả thật không ngờ lòng người ta lại lạnh lẽo và tệ bạc đến với chính con ruột của mình như vậy .
Hai ngày trước khi cưới , mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ , Nam cũng hí hứng chờ ngày đón người mình yêu chính thức đàng hoàng chính chính về chung một nhà thì nhận được điện thoại của Bà Liên [Mẹ Nam ].
Bà Liên nói ;
-Nam ơi ! Mẹ không đi đâu .
Nam ngạc nhiên hỏi ;
-Sao vậy Mẹ ..? mọi việc đã sắp xếp đâu vào đó hết rồi !
-Tao không có tiền xe để đi , sao Mày không lo tiền xe ra cho Tao luôn đi ...?
Nam khó chịu nói ;
-Mẹ nói gì vậy ...? mốt là đám cưới con rồi mà giờ Mẹ nói vậy là sao ...?
Bà Liên đáp tỉnh bơ ;
-Thì Tao không có tiền nên Tao không đi , Tao có gọi cho Ba Mày đưa tiền cho Tao đi thì ổng kêu không có tiền , không biết ....Thôi tụi bay tự lo đi .
""tút ....tút ....""
Nói xong Bà Liên liền cúp máy luôn .
Tôi đang vừa cùng Mẹ đi chợ về thì nghe anh gọi điện thoại thông báo tình hình , Tôi nghe mà như chết lặng ,,, cảm giác không thể nào để mà diễn tả hết được cảm xúc của Tôi lúc này .Thiệp đã mời hết , hơn một trăm khách chứ có ít ỏi gì , Tôi điên thật sự , Tôi cúp điện thoại và bấm ngay số của Mẹ Nam để nói chuyện , điện thoại đổ chuông được vài hồi chuông thì Bà cũng nghe máy , Bà vẫn ngọt nhạt ghê lắm .
- Bà Liên; A lô ... Thảo hả con .
Tôi giả vờ coi như chưa hay biết chuyện gì và hỏi ;
-Mẹ lên xe chưa Mẹ ?
Bà vẫn bình thản đáp ;
-À ! Mẹ không đi được đâu con , Mẹ bị sốt máy nay không đi được .
Tôi lúc này máu điên đang hừng hực , người ta đã như vậy Tôi cũng không cần gì kìm nén cảm xúc , Tôi chửi thẳng luôn.
-Bà nghĩ gì vậy ...? Ngày trọng đại của Tôi mà bà làm như trò con nít , muốn đi là đi , không là không ...Tôi đã bỏ tiền lo hết tất cả rồi mà Bà còn đòi Tôi trả tiền xe đi nữa , Bà có phải là Mẹ Nam không vậy ...?
Bà liên nghe vậy cũng lật mặt nhanh như dao mà nói ;
-Tao không có tiền đâu, Mày đừng ăn nói mất dậy , dâu con ăn nói với Mẹ chồng như thế mà được à ?
nghe vậy Tôi đáp luôn.
-Ai là dâu của Bà ...? Bà không xứng ....Bà có cầm trầu câu hỏi cưới Tôi không ? Khách đã mời hết giờ Bà nói không đi , Bà phá hỏng ngày này của Tôi được thì ngày già đừng bao giờ nhớ tới con này .
nói xong Tôi tắt máy Tôi ngồi thụp xuống đất mà khóc nức nở .
Mẹ Tôi bước vào phòng của Tôi thấy Tôi như vậy thì lật đật đi tới hỏi chuyện.
- Thảo.... Có chuyện gì sao nói chuyện điện thoại xong lại khóc...??? Bộ có chuyện gì hả con.
Tôi quyẹt ngang dòng nước mắt và kể lại cho mẹ Tôi, mẹ Tôi nghe xong giận run người. bà ôm Tôi và khóc, hai mẹ con Tôi cùng khóc...
Ba Tôi biết chuyện thì ông giận đập phá hết đồ đạc, vừa đập đồ ông vừa chửi Tôi.
- Mày đã sáng mắt ra chưa... ??? Đường sáng không chịu đi lại cứ thích đâm đầu vào bóng tối, giờ thì đẹp mặt chưa??? Rõ là cá không ăn muối cá ươn ... Câu thành ngữ ông bà dạy trước giờ đâu có sai... cái đứa nó đàng hoàng tử tế, nó thương thì không chịu.... Giờ thì làm trò cười cho thiên hạ.... Đồ ngu...
Trời ơi là trời... !!! Con với cái...