Anh cứ nói ,nếu như anh tự nói ra em phải xem anh như thế nào ...? Và chuyện anh nói nó có ảnh hưởng gì không ...?
Lúc này Tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh bắt đầu tái đi, anh bước đến nắm lấy tay Tôi khẽ cúi mặt xuống và nói .
-Anh xin lỗi ....! thật ra anh đã có Vợ rồi !
Nghe anh nói xong câu nói đó mà nước mắt Tôi rơi không ngừng , tuy là đã được nghe họ nói trước và máy ngày nay thái độ úp mở của anh cũng làm cho Tôi đủ hiểu ,,,nhưng mà không ngờ nghe từ chính miệng anh nói ra Tôi lại đau đớn như vậy ...?
Tôi im lặng , anh nói tiếp ;
-Nhưng mà tụi anh đã bỏ nhau được hai năm nay rồi , là cô ấy đã phản bội anh , đi theo người đàn ông khác có tiền hơn , cũng chính vì điều ấy mà anh không còn muốn tin vào đàn bà nữa , cho đến khi gặp em , em không chê anh nghèo ....anh ...anh ...[giọng anh trầm xuống hẳn ].
Tôi ngước đôi mắt còn vương ánh lệ nhìn anh nói ;
-Còn đứa con gái của anh nữa thì anh tính sao ...?
-Thật ra nó không phải là con anh , mà là con của một người khác ...Em hãy tin anh , tụi anh đã ly dị nhau lâu rồi và cũng không còn liên quan , dính dáng gì đến nhau nữa ,,,, anh không có ý lừa dối gì em ...mà là anh sợ mất em nên không dám nói ,,,,anh sợ !!! Em không chấp nhận anh .
Tôi lúc này mọi cảm xúc đều hỗn độn , yêu anh , Tôi cũng rất yêu anh ....nhưng nếu từ bỏ anh như vậy liệu Tôi có thật sự bớt đâu....lòng Tôi rối lắm .
""Trời ơi ! Cãi lời Ba và mọi người để quen một người đã có một đời vợ , trong tay lại không có gì , sự nghiệp cũng không ?""
Tôi yêu anh như vậy nhưng anh lại dấu Tôi , Tôi không biết là do mình đã quá vội vàng tin yêu hay là do anh giấu quá kỹ ...?
Tôi khóc rất nhiều còn anh thì im lặng có vẻ như anh đang chờ một câu nói của Tôi .Tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác hơn , giờ đã như vậy rồi thì đành chấp nhận thôi , chỉ trách Tôi yêu anh nhiều quá .
Từ đây Tôi bắt đầu tìm hiểu về gia đình anh thì tôi mới biết cha mẹ anh đã bỏ nhau khi anh 16 tuổi . Anh là trai lớn , ngoài anh còn 2 đứa em 1 trai một gái , không có nhà cửa gì cả , chỉ thuê nhà ở trọ .Ba anh có vợ khác , mẹ anh cũng vậy có gia đình riêng .
Tôi dấu ba mẹ Tôi chuyện anh đã từng có một đời vợ , vì tôi nghĩ dù sao cũng không có con cái gì nên Tôi chấp nhận được.
Tôi cứ nghĩ như vậy là quá lắm rồi nhưng ai ngờ ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình .
Tôi được anh dẫn về gọi là về nhà cho lịch sự vậy thôi chứ thật ra chỉ là phòng của ba anh thuê ở chứ cũng chẳng có nhà cửa gì .
hôm đó có cả em gái anh , tên quỳnh , nó mới 16 tuổi .
cuộc ra mắt không tốt cho mấy khi bên nội anh toàn là người tỏ ra thanh cao giàu sang ,, bắt bẻ từng câu nói , nhưng sau này tôi mới biết thì bên trong cũng mục rỗng và thối nát ....chẳng ra gì ...
Ông Quân ( ba Nam) nói.
- con con cái nhà ai??? Làm nghề gì???
Ba mẹ con ở đâu..??? Làm gì???
Ông hỏi một loạt câu hỏi mà không chờ nghe Tôi trả lời luôn.
- dạ, con phụ bán quán cà phê cho cô con ạ!
Vừa nghe Tôi nói vậy thì Quỳnh bĩu môi đáp.
- Em tưởng anh hai lần này rút kinh nghiệm mà tìm người tử tế hơn chứ , con gái mà phục vụ ở quán cà phê thì không ăn thua gì rồi ... Chà chà...
Vừa nói Quỳnh vừa tặc môi bước đi.
Cuộc nói chuyện lần đầu gặp mặt gia đình anh diễn ra căng thẳng và phức tạp , cuối cùng Tôi ấm ức ôm cục tức cùng anh trở về.
Ở với nhau được 8 tháng thì Tôi biết mình có bầu .
Tôi còn nhớ như in ngày biết tin tôi có thai , anh mừng rơi nước mắt , anh bắt đầu bàn tính chuyện cưới xin , anh gọi điện hẹn ba anh ra một quán cafe để nói chuyện .
Khi Chúng tôi ra đến nơi thấy ông đã đợi sẵn và đi cùng ông là Quỳnh , con em chồng khó ưa và chảnh chó đó.
Tôi và anh kéo chiếc ghế ngồi xuống để thưa chuyện.
anh nói .
-Ba ... Thảo có bầu rồi , ba có thể đứng ra làm đám cưới cho tụi con được không ? tiền bạc tụi con lo hết , cả tiền xe vô con cũng lo , ba chỉ việc trả tiền xe ra thôi .
Ông nhìn tôi chậm rãi nói .
-Thảo có bầu rồi hả con , vậy là mừng rồi.
Nói rồi ông quay qua nhìn Nam nói tiếp.
-Nhưng mà ba nói thế này , ngày trước ba đã lo đám cưới cho con 1 lần rồi , giờ ba không thể đứng ra cho con , con hãy nói nói với mẹ đi , mẹ ngày đó không đứng ra làm lễ nên sẽ tốt hơn , tuy ba không đứng ra trực tiếp nhưng ba sẽ đứng phía sau hậu thuẫn cho mẹ con , con hiểu không ...?
Nam rất buồn nhìn sang tôi , tôi có thể hiểu được cảm giác của anh.
Tôi nói.
-Ba anh nói như vậy rồi thì anh nghe theo đi .
Nói rồi tôi xin phép đi vệ sinh một tí vì Tôi sợ nước mắt của Tôi sẽ rơi.
Tôi đi còn ở ngoài này tôi không biết mọi người nói gì, nhưng khi tôi vừa bước ra thì vô tình tôi nghe tiếng Quỳnh nói .
-con mệt quá , nó có bầu trước thì cho theo không anh hai luôn đi , cần gì cưới , ngu thì ráng mà chịu ...
Nam trừng mắt la :
- Mày cũng là con gái mà mày ăn nói như vậy đó hả , có bầu thì có bầu , Tao phải cho Thảo một đám cưới đàng hoàng , mà Thảo lớn hơn mày ,sao mày kêu là nó , hỗn là tao đập chết mẹ mày nghe chưa...
Quỳnh bị la mà không nói gì được nó nên tức lắm , và cũng từ đó nó rất ghét Thảo.
Ông Quân thấy vậy nên can.
-Thôi ....
Anh em mày đừng có cãi nhau nữa Ba nói vậy đó , con nói với mẹ rồi sắp xếp nha .
Tôi nghe được như vậy thì máu điên nó nổi lên , nhưng mà vì đang bầu , lại phải nhẫn nhịn cho xong đám cưới rồi tính .
Tôi bước ra nhìn anh nói.
- Anh chở em về với em thấy hơi mệt .
Nam nghe Tôi báo mệt thì sốt sắng lắm . chào ông rồi chở Tôi đi về.
Toi cũng chào Ba nam rồi về .
Vừa bước được vài bước thì nghe tiếng ông nói theo .
-phải bầu con trai nha ...
Con Quỳnh thì liếc tôi muốn rớt luôn con mắt ra ngoài . tôi thầm nghĩ , không lo đám cưới mà còn muốn bầu trai hay gái ,, haizz....