Vài ngày sau, Mộc Linh sửa soạn xinh đẹp đi ra ngoài, Nhân Sâm đứng đợi bên ngoài cùng với chiếc xe phân khối lớn của mình. Vừa thấy Mộc Linh đi đến, anh vội lấy nón để mang cho cô, cả hai lên xe rời khỏi đó.
Chạy dọc đường, anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô ôm hông mình. Bầu không khí trở nên ấm áp và ngượng ngùng, mất hơn tiếng đồng hồ đến bãi biển Vũng Tàu thì dừng lại. Mộc Linh xuống xe cởi nón ra rồi đưa cho anh cất, ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt biển, làn gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc của cô.
- Em có muốn lên cano ra biển dạo chơi không??
Mộc Linh nghe vậy thì gật đầu mỉm cười nhìn anh, anh vui vẻ đi đến gần đó thuê 1 chiếc. Sau đó cả hai cùng nhau lên xuồng cano lái ra ngoài biển chơi, Nhân Sâm lúc này mới mở lời hỏi....
- Em có sợ biển không???
Cô nghe vậy thì hơi bất ngờ, từ trước đến nay cô chưa từng đi ra biển chơi thì làm gì có chuyện cô sợ. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, nên Nhân Sâm đứng dậy cởϊ áσ ra, giọng nói đầy khıêυ khí©h....
- Mộc Linh! Em có muốn thử cảm giác lạ không??
Dứt lời, anh liền ngã người xuống biển trước mặt cô khiến cho cô giật mình hốt hoảng tìm kiếm. Đúng lúc này, một bàn tay nắm lấy chân cô kéo xuống biển, cô sợ hãi vùng vẫy dưới nước. Nhân Sâm bơi đến ôm lấy cô, đến khi cô sắp ngất đi thì anh mới đưa cô lên xuồng vội vàng hô hấp nhân tạo cho cô tỉnh lại.
Mộc Linh mơ hồ nhớ lại một vài chuyện lúc trước, bản thân bất ngờ bị đẩy xuống biển nên mất đà, cô bịt mũi mình lại để giữ bình tĩnh nhưng vẫn bị thiếu oxi. Người đó nhảy xuống sau bơi xuống tìm cô, thấy cô không ổn nên đặt hai bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi hôn môi cô để truyền thêm oxi vào. Trong lúc mơ hồ, cô còn nhìn thấy người đó đang hôn mình ở dưới nước, cảm giác môi chạm môi rất chân thật khiến cho cô mất dần ý thức rồi ngất đi.
Thấy Nhân Sâm đang lo lắng trước mặt mình, nên Mộc Linh đã lầm tưởng rằng người cứu cô lúc đó là anh.
Trở lại bờ, Nhân Sâm đưa đồ cho cô đi thay. Mộc Linh thay đồ xong bước ra thấy Nhân Sâm đang đợi mình ở nhà hàng gần đó, cô cũng đi đến định hỏi chuyện thì anh đã lên tiếng trước....
- Anh xin lỗi! Anh chỉ muốn tạo sự bất ngờ cho em thôi.... không ngờ lại .....
- Em có chuyện muốn hỏi anh!
Vẻ mặt của Mộc Linh rất nghiêm túc, Nhân Sâm nhẹ giọng hỏi....
- Em cứ hỏi đi!
- Lúc trước em bị rơi xuống biển, là ai đã cứu em???
Nghe vậy, Nhân Sâm liền nhớ lại lúc trước, cô rơi xuống biển 2 lần. Lần đầu được anh cứu, nhưng còn lần thứ 2 thì được đàn em báo cáo rằng cô đã được Kỷ Tử cứu. Bàn tay anh bất giác nắm chặt lại, miệng ngập ngừng nói....
- Lúc đó....là anh đã cứu em!
Ánh mắt Nhân Sâm thâm tình nhìn cô, cô cũng nghĩ rằng có lẽ vì đầu óc đã quên đi những chuyện lúc trước nên mới nghi ngờ mà hỏi anh. Đúng lúc này, nhân viên dọn lên những món ăn đã được gọi, Mộc Linh nhìn thấy trên bàn là món lẩu hải sản thì có chút đói bụng.
Bên cạnh đó còn có món tôm nướng, càng cua rang me, ốc hấp sả. Nhân Sâm chủ động bóc tôm rồi bỏ vào chén của cô, cô vừa gắp lên ăn được một miếng thì nghe tiếng quen thuộc ở gần đó nên quay lại.
Chàng trai vô thức quay sang thì nhìn thấy Mộc Linh phút chốc nụ cười trên môi vụt tắt, Nhân Sâm không ngờ rằng bản thân đã đưa Mộc Linh đến tận đây rồi mà vẫn chạm mặt anh ta. Mộc Linh ngơ ngác nhìn chàng trai, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, đến khi cô gái bên cạnh chàng trai lên tiếng thì mới xua tan đi bầu không khí này.
- Anh Kỷ Tử à, anh quen biết họ sao???