Mẹ thở dài buồn rầu suy nghĩ, không ngờ tính cách Mộc Linh vẫn ngang bướng như vậy. Khi nhìn thấy đứa con ngày đêm mà mình trông ngóng nằm trên giường bệnh, lúc đó trái tim bà như đau thắt lại khiến cho bà khó thở đến ngất đi.
*****
Ở một nơi khác, Mộc Linh đi ngang một quán bar dán bảng tuyển người, thấy mức lương khá cao nên cô hào hứng đi đến mở cửa vào trong. Bên trong chỉ có mỗi quản lý trông rất khó tính, dường như quán bar này chỉ mở cửa vào ban đêm nên ban ngày không thấy ai cả.
Thấy Mộc Linh ngơ ngác đến đây, người quản lý nhìn từ trên xuống dưới với ánh mắt phán xét. Mộc Linh tò mò hỏi....
- Ở đây còn tuyển người không???
- Còn!
Người quản lý lạnh nhạt trả lời, Mộc Linh liền hỏi ngay đến tờ giấy dán bên ngoài....
- Thế lương 1 đêm là 500k thật sao?
- Phải!
- Vậy tôi muốn ứng tuyển! Chị thấy thế nào??
Mộc Linh nở nụ cười không hề giả trân nhìn quản lý, người quản lý chỉ gật đầu một cái rồi nói...
- Tối nay 19h đến thử việc nhé!
Nói xong, người quản lý có cuộc điện thoại nên bận đi chỗ khác nghe máy, Mộc Linh cũng bối rối đành quay người trở về nhà.
*****
Tối hôm đó, Mộc Linh mặc một chiếc váy màu trắng thanh lịch đi đến quán bar như đã hẹn. Vừa bước vào thì nhân viên đã đi đến kéo cô đi vào phòng sinh hoạt, quản lý thấy Mộc Linh ăn mặc kín nên đã đưa một bộ đồ khác cho cô.
- Mau đi thay đồ đi! Khách hàng đang đợi.
Mộc Linh bị đẩy vào phòng thay đồ, cầm lên thấy là chiếc váy body cúp ngực khiến cô sốc voãi mèo. Nhưng vì thử việc thành công nên cô nhanh chóng thay xong đi ra, quản lý cảm giác hài lòng rồi dẫn Mộc Linh đến một phòng VIP.
Trước khi mở cửa, người quản lý quay sang hỏi....
- Cô có biết hát không???
- Tôi hát không giỏi lắm!
Cô cười trừ trả lời, quản lý lúc này mới yên tâm mà mở cửa rồi đẩy cô vào bên trong. Những người ở bên trong đều là những người có quyền lực không thể dây vào, nhìn những người đàn ông bụng bia khiến cho Mộc Linh thầm mắng..
"Gì đây? Đừng có nói là đẩy mình vào đây là để tiếp rượu nha???"
Một tên đầu hói nhanh chóng đi đến định chạm vào người cô nhưng lại bị cô né tránh, thấy vậy hắn tự ái, giọng nói khinh bỉ....
- Cũng là hạng gái hầu rượu mà còn làm ra vẻ thanh tao à? Chỉ cần hầu hạ tôi tốt thì tôi sẽ bo thêm!!!
Mộc Linh lườm tên đó rồi chạy đến bàn lấy chai bia cầm trên tay, sau đó nói với tên đầu hói....
- Nếu ông dám đυ.ng vào tôi, tôi sẽ cho ông thăng thiên tại đây!
Một tên bụng bia khác nhân lúc cô không để ý mà nhào đến ôm lấy cô, trong lúc hỗn loạn cô cầm chai bia đập vào đầu tên bụng bia phía sau khiến hắn đau nhói nên thả cô ra. Sợ dám người này kiếm chuyện nên cô vội chạy đến mở cửa xông ra ngoài, kì lạ là cánh cửa lúc nãy bị khoá thế mà giờ lại có thể mở dễ dàng.
Mộc Linh vội vàng chạy một mạch ở hành lang, những người bên trong phòng cũng tức giận đuổi theo sau để bắt lại. Ở một góc gần đó, người quản lý nhìn thấy mọi chuyện nhưng vẫn bình thản bước đi khỏi đó.
Cô vừa chạy vừa quay lại thấy họ vẫn bám theo nên cứ chạy lên tầng trên, thấy lại là một dãy phòng VVIP thì cô đánh liều mở cửa một phòng trốn vào đó. Những người ngồi bên trong thấy có người lạ xông vào thì lập tức trở nên cảnh giác liền tắt nhạc, bầu không khí càng yên tĩnh căng thẳng hơn khiến cho Mộc Linh toát mồ hôi hột. Lúc này có một người gằn giọng nói.....
- Mau quay người lại đây!
Vì lúc nãy cô chỉ lo mở cửa chạy vào rồi kéo cửa lại, nên không quay lại nhìn trong phòng có người hay không. Những người bên trong chỉ lấy bóng lưng của cô nên tò mò không biết cô vào đây để làm gì, có người mất kiên nhẫn đi đến thô bạo kéo cô quay lại, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc thì tên đó bất ngờ vì ngạc nhiên vô thức lùi lại một bước.