Chương 75: Mộc Linh! Con có còn nhớ không?

Mỗi lần chạm mặt với Nhân Sâm, trong lòng Mộc Nhĩ lại nổi lên cảm giác khó chịu, có lẽ vì bị hiểu nhầm thành chị gái nên cô bối rối ngơ ngác hỏi lại....

- Anh....sao tôi lại ở đây??

- Em cảm thấy trong người thế nào rồi?

Nhân Sâm đưa ly sữa ấm cho cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô hỏi. Cô nở nụ cười gượng gạo nhận lấy ly sữa, đôi mắt lo lắng nhìn anh, do dự một lúc rồi mới lên tiếng....

- Thật ra....tôi không phải là Mộc Linh! Tôi là Mộc Nhĩ.....em gái song sinh của chị ấy.....

Nghe lời này, Nhân Sâm nhíu mày lại đi đến để xác nhận lại. Nhìn một lúc thấy đúng là không khác gì, anh lạnh lùng hỏi....

- Cô có thể chứng minh không?

- Tôi nhớ rồi, chị ấy có hình xăm....để tôi cho anh xem....

Mộc Nhĩ chợt nhớ đến chị gái có hình xăm trên cánh tay nên vội vàng định cởϊ áσ ra, Nhân Sâm liền tiến đến ngăn lại.....

- Dừng lại đi!



- Hả???

Thấy vậy cô cũng chỉ đành quay người lại, sau đó vén hết tóc lên rồi nói....

- Anh xem đi, có phải sau cổ tôi có hình xăm hoa hồng không???

Anh nhìn lên cổ của cô đúng thật là có hình hoa hồng, Mộc Linh chỉ xăm mỗi trên tay nên lúc này anh mới tin rằng người trước mặt mình là Mộc Nhĩ.

Thấy anh đã tin lời mình nên cô thở phào một cái rồi uống một ngụm sữa, sau đó hí hửng khoe....

- Vài hôm nữa chị ấy sẽ được xuất viện, ba mẹ đưa chị ấy về nước! Đến lúc đó anh có thể đến nhà tìm chị ấy.

Vẻ mặt ngây thơ thuần khiết, cùng với dáng vẻ xinh đẹp, Nhân Sâm nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng trong đầu thầm nghĩ "Mặc dù bề ngoài giống thật, nhưng vẫn không bằng vợ mình."

*Lời tg: Vâng! Vợ anh là nhất, vợ anh đẹp, vợ anh put it in the bag*

Nghĩ vậy anh cũng gật đầu đồng ý vài hôm nữa sẽ đến nhà thăm Mộc Linh, Mộc Nhĩ thấy thế liền nở nụ cười tươi, sau đó hai người trao đổi liên lạc với nhau để tiện thông báo.

Thời gian trôi qua nhanh như ai đó vừa chớp mắt, lúc này ở sân bay rất ồn ào náo nhiệt, Mộc Nhĩ đã đến sân bay đợi sẵn. Một lúc sau, bóng dáng quen thuộc xuất hiện, là ba và mẹ đang kéo vali đi ra theo sau là một cô gái đeo kính râm bịt khẩu trang.

Mộc Nhĩ không kìm chế nổi xúc động kêu lên....



- Ba, mẹ! Chị ơi, con ở đây!

Nghe giọng nói phát ra gần đó, ba mẹ quay sang thấy cô nên nắm tay cô gái đi cùng đến đó. Mộc Nhĩ bối rối hỏi ba mẹ....

- Chị Mộc Linh thế nào rồi ạ???

- Haiz, bác sĩ nói rằng não của chị con có chút vấn đề, vì một vài nguyên nhân nào đó nên kí ức bị rối loạn dẫn đến việc quên đi một số chuyện. Nhưng mà con đừng lo chỉ cần chị con tiếp xúc với mọi người thì dần dần sẽ nhớ lại hết mọi chuyện thôi!

Ba thở dài bất lực an ủi, mẹ quay sang nhìn Mộc Linh trong lòng đau xót cho đứa con gái mình. Mộc Nhĩ tiến đến trước mặt Mộc Linh rồi nắm lấy bàn tay của cô, giọng nói có chút run rẩy vì vui mừng.....

- Em là Mộc Nhĩ, là em gái của chị nè....chị yên tâm.....sau này em nhất định sẽ bảo vệ chị!

Nói xong Mộc Nhĩ ôm lấy Mộc Linh mà oà khóc nức nở, cảnh này khiến cho ba và mẹ vô thức quay sang nhìn nhau. Trong lòng họ chỉ cần gia đình có thể đoàn tụ là điều hạnh phúc nhất rồi, sau đó cả nhà họ vui vẻ ra xe trở về nhà.

***Nhà Mộc Linh***

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà, Mộc Linh cùng mọi người xuống xe bước vào, khi bước vào trong nhà khiến cho đầu cô có chút đau nhói. Những kí ức khi xưa ùa về, mọi thứ trong căn nhà đều như vậy không có gì thay đổi. Kể cả những bức ảnh trên tường và những đồ kỉ niệm trong tủ, mẹ ở bên cạnh hồi hộp hỏi....

- Mộc Linh! Con có còn nhớ không??