Chương 74: Ông mau thả người của tôi ra!

Vì quá chán nên Mộc Nhĩ xin làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, với vẻ ngoài xinh đẹp lại dịu dàng nên rất được nhiều người ưa thích. Tan làm, cô chạy xe về nhà. Thấy phía trước có tai nạn nên cô đến gần xem thì thấy chiếc xe Mercedes đâm vào cột điện, nhìn sang bên cạnh là chàng trai đang gọi điện cho ai đó.

Đúng lúc này chàng trai quay mặt lại thấy cô thì có chút ngơ ngác, cô cũng nhìn thấy vết thương trên trán của anh nên định bước đến, một cô gái khác đến chỗ anh bộ dạng rất lo lắng. Mộc Nhĩ cảm thấy bản thân cũng không là gì với anh nên quay người bỏ đi, chàng trai vốn định đuổi theo cô nhưng lại bị cô gái kia cắt ngang....

- Anh Kỷ Tử à, anh không sao chứ???

- Tôi ổn!

Anh lạnh lùng trả lời cho qua, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của Mộc Nhĩ. Mộc Nhĩ buồn bã chạy xe trên đường, bất ngờ lại xuất hiện vài chiếc xe ô tô chặn ở đằng trước. Bất giác cô cũng dừng xe lại, bước xuống xe là nhóm người mặc đồ đen đi về phía cô, cô hoảng sợ ngồi yên trên xe máy tay nắm chặt tay lái.

Giọng nói giễu cợt của một người đàn ông vang lên....

- Haha, cuối cùng cũng tìm được cô! Mộc Nhĩ.

Nghe giọng nói quen thuộc, sắc mặt của cô cứng đơ nhìn người đàn ông trước mặt. Cả người không ngừng run rẩy, đôi môi mấp máy nói không thành lời....

- Ông.....ông tìm tôi làm gì???

- Có lẽ lâu rồi không gặp, nên cô không được ngoan ngoãn cho lắm!

Vừa nói, người đàn ông đưa tay lên để sờ khuôn mặt cô nhưng cô nhanh chóng né tránh. Thấy vậy người đàn ông tức giận tát cô một cái thật vang, khiến cho má cô đỏ ửng lên, cô đưa tay lên má mình theo bản năng. Trong lòng thầm nghĩ làm ơn có ai đó đến cứu mình, vì quá sợ nên không kìm được nước mắt cứ thế tuôn trào.

Người đàn ông ra hiệu cho đàn em đưa cô đi, họ đi đến cưỡng chế lôi cô lên xe mặc cho cô van xin thảm thiết. Cứ tưởng đời cô coi như bỏ, không ngờ có chục chiếc xe phân khối lớn và một chiếc Lamborghini lao đến. Họ xuống xe tay cầm gậy bóng chày xếp thành hàng, người đi trước lại là Nhân Sâm.



Mộc Nhĩ bị hạ thuốc mê nên ngất đi, người đàn ông cùng đàn em đi ra để xử lý đám người kia, vẻ mặt tức giận mắng....

- Bọn mày là ai? Dám đến đây kím chuyện à???

Nhân Sâm nhìn thấy Mộc Nhĩ bị ngất trong xe liền nổi giận, lạnh lùng nói....

- Ông mau thả người của tôi ra!

- Người của mày? Là con nhỏ rẻ tiền kia sao??

Người đàn ông bật cười, quay lại nhìn Mộc Nhĩ rồi chế giễu nói. Nhân Sâm không hề do dự, mà đưa tay ra hiệu cho đàn em xông đến đánh nhau với đám người đàn ông một trận. Cả hai combat với nhau rất hăng, được một lúc thì đám người đàn ông đã bị hạ gục, Nhân Sâm mở cửa xe nhẹ nhàng bế Mộc Nhĩ ra ngoài.

Nhìn thấy người mình yêu bị bọn họ sĩ nhục như vậy nên anh ra lệnh với đàn em....

- Đưa họ về trại giam, bắt họ phải khai ra kẻ chủ mưu đằng sau!

Nói xong anh bế Mộc Nhĩ lên xe của mình, sau đó lái xe rời khỏi đó. Đàn em trói nhóm người kia lại rồi bắt lên xe đưa về trại giam để lấy lời khai, nơi này nhanh chóng được dọn dẹp hiện trường như chưa từng có cuộc hỗn loạn xảy ra.

Mộc Nhĩ sau khi tỉnh lại thấy mình đang nằm ở trong phòng lạ, vì thuốc vẫn chưa tan hết khiến cho cô đau đầu choáng váng. Đang bối rối không biết nơi này là đâu thì cánh cửa phòng mở ra, bóng dáng một người bước vào trên tay còn có ly sữa ấm. Thấy cô đã tỉnh nên anh nhẹ giọng hỏi....

- Mộc Linh! Em tỉnh rồi à?