Chương 45: Giải cứu Cam Thảo.

Nhân Sâm ra ngoài cùng đám đàn em đến khách sạn Công Chúa Bong Bóng, đến nơi thấy có vài tên vệ sĩ đứng canh bên ngoài.

Một vài người trong đám đàn em lo lắng hỏi....

- Giờ làm sao đây đại ca?

- Có chắc chúng ta đến kịp không??

- Đại ca, chúng ta nên chia ra thì mới có thể!

Nhìn xung quanh thấy khách sạn khá lớn, theo như những gì tra được thì phòng Hoàng Tử Mưa kia là phòng VIP nằm ở lầu 3. Nhân Sâm vẫn gõ trên vi tính rồi phân phó với mọi người....

- Giờ tụi mày chia ra thành 2 đội, 1 đội đi trước làm mồi nhử gây xích mích. Còn 1 đội yểm trợ sau!

- Thế còn đại ca??

- Tao sẽ nhân lúc hỗn loạn rồi lẻn vào bên trong!

- 1 mình đại ca á??

- Chúng ta còn không biết bên trong có bao nhiêu người!

Vài người than thở bất lực nói, Nhân Sâm đưa máy cho họ xem rồi tiếp tục nói....

- Tao hack camera ở khách sạn rồi, đứa nào nhiều lời tao trừ lương!

Vừa nói xong thì 5_6 người nhanh chóng rời khỏi đó chạy đến sảnh khách sạn, ở chỗ Nhân Sâm chỉ còn lại 4_5 người ngơ ngác nhìn. Một tên nhanh chóng nịnh....



- Haha, đại ca thật là đẹp trai. Đại ca chúng ta cái gì cũng giỏi, đại ca là số một!!

- Mày nói tiếng nữa là khỏi có lương tháng này!

Nhân Sâm vừa nói vừa lườm tên đó một cái, những người khác cũng bắt đầu rủa....

- Im đi thằng báo!

- Đừng làm liên lụy đến lương thưởng tháng này của tụi tao!

- .....

5_6 người kia đã thành công gây xích mích với đám vệ sĩ kia, hai bên lao đến giao chiến với nhau rất hăng. Thấy vậy Nhân Sâm bảo đám 4_5 người còn lại ra yểm trợ cho họ, còn anh lẻn vào.

Nhân lúc đám vệ sĩ không chú ý thì anh đã vào bên trong, có vài tên vệ sĩ ở bên trong nhưng đã nhanh chóng bị anh xử lý hết. Để trước cửa phòng anh lấy đồ được chuẩn bị sẵn rồi thay ra gõ cửa, người bên trong đi ra tức giận mắng....

- Có chuyện gì?

- Tôi có chuyện gấp muốn thông báo!

Nghe vậy thì họ mới chịu mở cửa đi ra, trông thấy là người đàn ông lớn tuổi đang mặc áo tắm trên người. Anh liền lao đến đánh vào chỗ hiểm khiến ông ta đau nhói gục xuống đất ôm lấy rêи ɾỉ, mở cánh cửa ra thấy Cam Thảo bị hôn mê nằm trên chiếc giường lớn sang trọng.

Trong phòng còn có 3 tên đàn ông tầm tuổi trung niên, một người nước ngoài đang nhâm nhi ly rượu vang. Còn một người tầm 60 tuổi thì lại đang sờ mó tay của Cam Thảo, người còn lại thì quay phim chụp ảnh trông thấy Nhân Sâm thì run rẩy giật mình làm rơi cái máy.

- Mày là ai?

Một người đang sàm sỡ tức giận hỏi, Nhân Sâm đi thẳng vào trong rồi khoá trái cửa lại khiến cho họ hoảng hốt kêu vệ sĩ.

- Đám vệ sĩ đó đã bị đàn em tôi xử lý hết rồi!



- Mày....mày dám....

- Mày có biết bố mày là ai không?

Người nước ngoài đi đến hung hăng mắng, Nhân Sâm rút con dao đã chuẩn bị sẵn trong người ra đâm vào bụng tên đó một cái rồi nhẹ giọng trả lời.....

- Tao không quan tâm!

Tên nước ngoài nhanh chóng gục xuống đất ôm bụng đau đớn, hai tên còn lại bị doạ tím tái mặt mày. Tên chụp ảnh vội cầm máy ảnh ra uy hϊếp....

- Mày mau biến khỏi đây, nếu không tao sẽ phát tán video và hình ảnh n.hạy c.ảm của con nhỏ này!

Nhân Sâm chướng mắt tên này, lao đến đập một trận rồi đánh hắn một cái khiến hắn ngất tại chỗ. Tên còn lại cúi xuống sợ hãi xin tha thì bị Nhân Sâm mắng....

- Còn không mau tự trói mình lại!

Nghe vậy tên kia cũng ngoan ngoãn run rẩy làm theo, Nhân Sâm cầm theo chiếc máy ảnh kia rồi bế Cam Thảo rời khỏi. Sau đó là đám đàn em ùa vào xử lý mọi chuyện còn lại, ra bên ngoài sảnh có chiếc xe Lamborghini chạy đến dừng lại trước mặt.

- Đại ca!

Người bước xuống xe là đàn em của anh, Nhân Sâm đặt Cam Thảo vào trong xe rồi dặn dò.....

- Đưa cô ta an toàn trở về sòng bạc, có chuyện gì thì báo cáo tao ngay!

- Dạ!

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi, anh nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Linh Chi và Nấm Hương đâu nên lo lắng lấy điện thoại ra gọi.