Chương 40: Dỗ dành ×1

Thấy Nấm Hương đã chịu lựa chọn thì người phụ nữ mới chịu ra hiệu dừng lại, đi đến trêu đùa hỏi....

- Thế đáp án của mày là gì???

Nấm Hương do dự một lúc rồi ấp úng nói....

- Tôi....tôi sẽ đưa cậu ấy đến đây!

- Ồ, vậy thì tao cho mày 3 ngày để đưa nó đến đây!

Nói xong người phụ nữ bảo đàn em đưa ba mẹ của cô ra xe, đợi đến khi Nấm Hương hoàn thành nhiệm vụ rồi mới thả. Chợt nhớ đến đám bạn của cô có một người giỏi đánh nhau, sợ Nấm Hương giở trò nên người phụ nữ gằn giọng nói thẳng....

- Nhất định phải là Cam Thảo, không phải là người khác! Nếu như mày dám giở trò, tao sẽ hành hạ họ đau đớn đến chết.

Nấm Hương run rẩy khóc lóc không nói gì, đợi họ rời khỏi đó thì một lát sau mới bình tĩnh lại rồi trở về nhà.

Cả đêm hôm đó Nấm Hương ngồi co ro vào góc tường với đống suy nghĩ tiêu cực, lúc này nghĩ mình có nên kể hết mọi chuyện với mọi người hay không.

Sáng hôm sau Nấm Hương đến tìm Cam Thảo, trông thấy con bạn vẫn bình an vô sự thì Cam Thảo vội vàng chạy đến lo lắng hỏi....

- Mấy ngày nay mày đi đâu thế?? Có biết bọn tao lo lắm không?

- Xin lỗi mà, tao cũng đâu có cố ý!

Nấm Hương gượng cười nói, thấy vậy Cam Thảo cũng không hỏi thêm gì nữa nên chỉ rủ...

- Vậy tan học chúng ta đi ăn vặt đi, rũ thêm cả Linh Chi với Mộc Linh nữa!

- Ừm!

Vừa tan học thì Linh Chi và Cam Thảo cùng lúc đi đến chỗ Nấm Hương, nhìn thấy Cam Thảo đang vui vẻ mỉm cười nói chuyện khiến cho Nấm Hương càng băn khoăn hơn.

Linh Chi đi đến cốc đầu cô một cái rồi mắng...

- Con mắm này, dạo này sao liên lạc không được?



- Tao bận....chút việc phải giải quyết ấy mà!

Nấm Hương ấp úng trả lời lại, Cam Thảo thấy vậy liền lên tiếng giải vây....

- Thôi chuyện qua rồi bỏ qua đi, mau đến trường bên cạnh đi Mộc Linh đang đợi!

Nói xong cả ba người nhanh chóng đạp xe đạp đến trường tìm Mộc Linh, lúc này Nhân Sâm đang tặng quà lấy lòng cô nhưng lại bị cô làm lơ.

- Baby à, đừng giận nữa mà!

- .....

Đàn em đứng bên cạnh thấy đại ca đang loay hoay xin lỗi Mộc Linh thật thảm thương, nên lấy loa Bluetooth ra bắt đầu chọn bài hát rồi mở.

Nếu ngày mai em rời xa anh

Anh không biết sống thế nào đây

Con tim anh nhói đau từng cơn

Anh biết hạt mưa không ngừng rơi khi thấy em buồn

Xin thời gian hãy trở lại đi

Anh không muốn mất em người ơi

Con tim anh nhói đau từng cơn

Anh khóc vì anh biết mình sai

Tất cả là vì tại anh

Anh sai rồi

Anh sai rồi



Xin em một lần hãy nói, "Em yêu anh"

Anh xin nhận, nhận hết nỗi buồn

Đừng rời xa kỉ niệm

Anh vẫn ở đây ngóng chờ em

Giờ em ở đâu?

Tìm em ở đâu?

Sao em nỡ bước đi rời xa?

Hãy quay trở về bên anh

Một lần thôi em, anh đã sai rồi

Anh như gục ngã, chìm đắm trong ly rượu say

Xin em một lần tha thứ, quay về bên anh.....

Chỉ một đoạn nhạc đó, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý những người xung quanh. Nhân Sâm nhìn đàn em đầy vẻ tự hào, bàn tay nắm chặt giơ một ngón lên like.

Mộc Linh nghe giai điệu bài hát vừa buồn lại trở nên đau lòng thì không kìm lòng được, định làm hoà với anh thì quay lại thấy anh đang đưa tiền thưởng cho từng người trong đám khiến cô đành dẹp tan ý định này.

Đám đàn em trông thấy đã bị cô phát hiện nên gượng cười nói với tên trùm trường....

- Đại ca, không ổn rồi!

- Tụi em còn có việc bận, đại ca ở lại nha!

- ....

Đám đàn em mau chóng bỏ chạy khỏi đó, Nhân Sâm không hiểu chuyện gì thì nhìn sang thấy cô đang đứng bên cạnh mình từ khi nào khiến anh bị doạ một phen hú hồn.