Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ừ, Nữ Phụ Tôi Là Vậy Đấy! Rất Cứng Cỏi Nhưng Cũng Thật Yếu Đuối!

Chương 11: Hỗn chiến trong đêm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vì chơi trên điện thoại không tiện lại quá ít kĩ năng nên Kim Băng Vy quyết định lấy máy tính ra truy cập game mà chơi.

Bắt đầu chơi được một lúc, sau khi NPC hướng dẫn xong các thao tác chơi trong game cho Kim Băng Vy, cô liền lặng lẽ làm nhiệm vụ để nhận thưởng. Cô vốn đang thong dong vừa ăn bánh vừa để game ở chế độ tự chơi mà chơi, thì thấy được một tổ đội đang đánh boss làm nhiệm vụ bang hội.

Chỉ là tổ đội đánh boss thì không thể nào hấp dẫn lực chú ý của Kim Băng Vy, cái hấp dẫn sự chú ý của cô đương nhiên là những thao tác đánh boss của kiếm tiên áo trắng đang dẫn dắt tổ đội kia nha! Nhân vật rất đẹp, động tác lại rất nhanh, thao tác lưu loát, hoàn toàn ngược lại với thao tác của người mới như cô. Chỉ biết nhấn đi nhấn lại một vài động tác quen thuộc.

Không thể không nói, thao tác của kiếm tiên áo trắng tương đối tốt, đối với thời gian phóng kỹ năng cũng nắm chắc đến vô cùng tinh chuẩn. Kéo ra khoảng cách với boss, sử dụng kĩ năng, sử dụng thuật, nâng máu.

Chỉ ngắn ngủi trong vài giây thao tác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, tạo ra một soái khí rất cao.

Điều này làm cho Kim Băng Vy ấn tượng mà nhìn đến ID của người ta---

Vân Lãnh Bạch.

Đây chẳng phải người đứng thứ 2 bảng xếp hạng những ID mạnh nhất game Thần Khí ZN hay sao? Ô ô, cô không ngờ đi làm nhiệm vụ nhỏ bé của cô vậy mà lại gặp được đại thần a? Này gọi là vận khí tốt sao? Không không, cho dù có được gặp thì cũng chẳng có duyên làm quen đâu, sao mà tốt được.

Di chuyển nhân vật nam của mình đến gần kiếm tiên áo trắng một cách lặng lẽ, xem thôi nha.

Chính là Kim Băng Vy vừa mới biết, game này vậy mà còn có thể đọc được cuộc trò chuyện công khai của tổ đội kia. Nhưng là cô không có thời gian để tâm đến điều đó, cũng không biết trong khi cô tâm tâm niệm niệm xem bọn họ đánh boss thì cả tổ đội 4 người kia bao gồm kiếm tiên áo trắng đều đang nói về cô.

[Phụ cận] Thiên Kính: Lão đại, nam nhân kia vậy mà đến gần ngươi xem ngươi đánh boss rồi kìa, xem ra lão đại không chỉ thu hút nữ nay còn thu hút cả nam nhân nữa. Ha ha có khi sẽ lại ôm chặt ngươi.

[Phụ cận] Vân Lãnh Bạch: Nếu ngươi còn chít chít (tiếng chuột) ta liền ném ngươi xuống vực!

[Phụ cận] Tiểu Mễ: Lão đại, nam nhân đó lén lút ở đó xem chúng ta đánh làm gì a? Có phải để ý ai trong chúng ta rồi không? Lão đại ngươi đánh xong liền đi qua nói chuyện với y, ta sợ! ><

[Phụ cận] Tiểu Bạch: Mọi người nhanh chóng đánh xong boss đi, lão đại cầu ngươi hỗ trợ ta sắp gục rồi!

Kim Băng Vy gần như sắp chán nản bỏ game quay về học bài tiếp, thì đột nhiên màn hình hiện lên dòng chữ.

[Vẫn Lãnh Bạch đã đánh bại Boss Bạch Cốt Vương - nhiệm vụ của bang hội.]

Ồ ồ, xong rồi sao? Vậy là hết cái để coi rồi? Vậy ta đi làm nốt nhiệm vụ rồi không chơi nữa!

Đang rời đi trong thầm lặng, vậy mà lại nhìn thấy kiếm tiên áo trắng kia đang đi về phía mình. Kim Băng Vy suy nghĩ chút, liền tiếp tục chạy đi làm nhiệm vụ, lại bật ở chế độ tự chơi, mà cô cũng đã phải rời khỏi phó bảng vì nhiệm vụ, cho nên nhân vật của cô cũng liền rời. Mặc dù cũng muốn đứng lại, nhưng lỡ người ta không phải đang kiếm cô, thì nhục chết.

Hiện tại, sau khi tiến đến định nói chuyện với ID người chơi kia, thì lại thấy y bỏ đi mất. Vân Lãnh Bạch liền chỉ ghi nhớ được mỗi ID Thế Giới Này Hạ Lưu của người đó, sau khi quay về lại bang hội của mình, liền tìm kiếm ID thì thấy đã off, nên cũng thôi không quan tâm đến nữa.

Sắp thi rồi, chỉ còn 2 ngày thôi, phải học ngay thôi!................... Được rồi, Kim Băng Vy biết là mình có thể thi lại và mình còn rất nhiều thời gian để học, nhưng cô đã thuộc hết lý thuyết rồi, nhưng môn toán sao lại khó khăn đến như vậy??? A B C X Y Z là cái gì??? Không phải chứ đây là kiến thức Cấp 3 nha! Là Cấp 3 lận đó!! Hu u u cô chỉ mới Cấp 2 thôi có được không???

Chẳng phải Phó Thanh Bắc - giáo viên chủ nhiệm của cô sẽ đến dạy cho cô vào buổi chiều tối sao? Tối rồi đó ~~~

Kim Băng Vy lục tìm số của Phó Thanh Bắc trong điện thoại, thế cớ nào trong điện thoại của cô không có lưu dù ít nhất một con số nào cả??? Này....thật....hết cách rồi!

Kim Băng Vy đi sang phòng của Bạch Liên Hoa, gõ cửa phòng một hồi liền nghe tiếng Bạch Liên Hoa nói vọng từ trong ra rằng không có khóa cửa nên cô mở cửa đi vào luôn.

"Rào....."

Tiếng vòi sen trong phòng tắm vang đều, Bạch Liên Hoa vậy mà cho người khác vào phòng mình trong khi mình đang tắm? Mà chắc cô ta không biết cô là người đến đâu! Bỏ qua đi, Kim Băng Vy tìm kiếm điện thoại Bạch Liên Hoa một lúc, lục số điện của Phó Thanh Bắc rồi lưu vào máy mình.

Ồ ồ, trong đây lưu nhiều số của các nam chính ghê. Kim Băng Vy để lại điện thoại của Bạch Liên Hoa vào chỗ cũ rồi quay lại về phòng mình đồng thời nhấn gọi cho Phó Thanh Bắc...

[ Alo? ]

Âm thanh trầm thấp của nam nhân có chút mệt mỏi vang lên trong điện thoại.

- Chào thầy, thầy Bắc! -

[ Kim Băng Vy? Em tìm tôi có việc gì? ]

Phó Thanh Bắc cảm thấy kì lạ, anh rõ ràng chưa từng cho Kim Băng Vy số điện thoại mình. Đồng nghiệp của anh là các giáo viên khác đương nhiên không có thiện cảm với Kim Băng Vy không thể cho số được. Bạn anh cũng biết anh không thích cô học trò này, vậy người có thể cho số của anh thì chỉ có Bạch Liên Hoa thôi. Nhưng anh cũng từng nhắc cô không được cho, Bạch Liên Hoa vốn là học trò rất nghe lời mà? Chỉ còn khả năng Kim Băng Vy tự lấy...

- Thầy Bắc, khi nào thì thầy đến dạy tôi học đây? -

[ Xin lỗi, gần đây tôi hơi bận không thể đến dạy được, em bảo Liên Hoa chỉ cho đi!]

- Không muốn, thầy là bảo thành tích của tôi thấp cho nên sẽ đến dạy mà. Nếu thầy không đến thì tôi trượt môn của thầy cũng không phải lỗi của tôi đâu! -

Phó Thanh Bắc suy nghĩ. Thành tích Kim Băng Vy thấp, đồng nghĩa với việc có thể ở lại lớp, ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân anh, còn có thể nhận lời trách móc từ phía Bạch gia.

[ Được rồi, nửa tiếng nữa tôi sẽ đến!]

Nhận được lời đảm bảo, Kim Băng Vy an nhàn đi tắm rồi bày biện sách vở ra chờ Phó Thanh Bắc tới.

Phó Thanh Bắc đến liền lập tức đưa cho cô một sấp bài tập, rồi ngồi cạnh cô. Cô vậy mà không ngờ đến đồ đi làm thầy giáo vậy mà còn chưa đổi? Thôi thì kệ đi, cô phải tập trung học.

- Em không hiểu phần nào liền nói! - Phó Thanh Bắc xoa mi tâm một hồi, có chút ảo não lên tiếng.

- Ừm...ngoại trừ những phần lần trước thầy giảng ra, còn lại đều không hiểu! -

- Tôi hỏi này, trong tiết của tôi em làm gì vậy? Sao lại có thể không tiếp thu bài giảng chứ? - Phó Thanh Bắc nghiêm giọng nhăn mày hỏi lại cô.

Kim Băng Vy suy nghĩ một lúc.

-.......Ngắm thầy. - Đây là sự thật đấy thầy à! Nói đúng hơn là tôi chỉ học của thầy chỉ có vài buổi thôi có được không? Đây là bất đắc dĩ!

-....................Được rồi, đây là những bài mà có thể đề thi sẽ ra, tôi giảng em tập trung một chút là sẽ hiểu. -

Không khen đâu, nhưng Phó Thanh Bắc thật sự giảng rất dễ hiểu, giảng vài lần rồi cho bài tập làm ví dụ là Kim Băng Vy hiểu rõ các kiến thức cơ bản và nâng cao luôn rồi.

Ngồi xử lý đống đề của Phó Thanh Bắc được một nửa, xoay người liền thấy thầy giáo nằm gục trên bàn ngủ luôn rồi. Nhìn lại giờ trên đồng hồ, mười giờ rồi á? Sờ sờ bụng mình, Kim Băng Vy giờ mới nhận ra là hồi tối vừa từ chối ăn cơm cùng với Bạch gia, thôi thì muốn ăn tự lăn vào bếp vậy.

Kim Băng Vy vỗ vỗ vai Phó Thanh Bắc.

- Thầy à, dậy đi! -

...........

Kim Băng Vy xoa xoa thật mạnh đầu tóc Phó Thanh Bắc.

- Phó Thanh Bắc, dậy ngay! -

Nghe đâu đó vang vọng tiếng thở đều.....

...............Thôi, để y ngủ một lúc nữa vậy!

Lần mò lăn xuống bếp, bật đèn lên. Đêm thì ăn mì là ngon nhất quả đất rồi! Nấu nước để chế mì, Kim Băng Vy nghĩ chắc Phó Thanh Bắc cũng chưa ăn gì, thôi thì rủ lòng thương động vật chế thêm một tô nữa vậy! Nếu y ăn rồi thì cô ăn luôn hai tô.

Đem mì lên phòng, Phó Thanh Bắc vậy mà vẫn ngủ say như chết? Gần mười một giờ rồi đó! trời ạ, đặt mì lên bàn, Kim Băng Vy lần này là cật lực nhẫn tâm với Phó Thanh Bắc.

- Phó Thanh Bắc, dậy ngay! - Vừa nói, Kim Băng Vy vừa đánh thật mạnh lên người Phó Thanh Bắc.

- Đau! -

- Hừ, người cuối cùng cũng tỉnh. Thầy giáo, ăn mì không? - Kim Băng Vy hất hất mặt lên nhìn Phó Thanh Bắc ngồi xoa lưng dưới đất.

Phó Thanh Bắc nhìn hai tô mì trước mặt, liền gật đầu một cái.

- Ăn thì mau đi rửa tay! Rửa thì mới được ăn! - Tay Kim Băng Vy chỉ hướng vào nhà tắm.

Phó Thanh Bắc lảo đảo vào phòng tắm mà rửa tay, chỉ là không ngờ, vừa đưa tay lấy khăn lau mặt lại vớ trúng đồ lót Kim Băng Vy treo gần đó, bối rối một khắc liền trượt chân ngã ngay trên nền đất lạnh.

Nghe tiếng động, Kim Băng Vy cũng liền bỏ tô mì xuống tức tốc chạy vào.

- Này Phó Thanh Bắc, có chuyện gì vậy? -

"Cách" một tiếng.

Cửa vậy mà đóng ngay trước mặt Kim Băng Vy.

???

- Sao thầy lại đóng cửa? Này, thầy có làm sao không đó? -

- Không sao...Em ăn trước đi! - Phó Thanh Bắc khó khăn xoa đầu, khó khăn lên tiếng.

-.......... - Kim Băng Vy vô tâm vô phế vậy mà thật sự quay lại nhâm nhi tô mì của mình.

Sau khi đặt lại đồ lót của Kim Băng Vy về đúng chỗ cũ, Phó Thanh Bắc mới ra ngoài ăn mì.

- Em làm xong bài tập rồi? -

- Chưa! Một nửa thôi! - Kim Băng Vy lắc đầu. - Thầy có bị sao không đấy? Sao mặt đỏ như tôm luộc vậy? Đừng nói ngủ dậy xong cảm nha? -

- Không có gì, tôi ăn xong liền về ngay. -

- Ừm... - Kim Băng Vy gật đầu, về đi chớ ở lại à?

- Này, sao trong tô của tôi lại có kiến? Em âm mưu hãm hại người sao? - Phó Thanh Bắc xoay qua mắt to trừng mắt nhỏ với Kim Băng Vy.

- Kiến thôi mà, tôi còn không thấy thầy làm sao lại thấy được vậy? Ăn luôn đi! -

- Không ăn, em nghĩ ai cũng bẩn như em được sao? -

Kim Băng Vy mất kiên nhẫn.

- Này, thầy bị mắc bệnh à? Có con kiến cũng nói tôi bẩn! Không ăn được thì đưa đây tôi ăn! - Nói rồi gắp con kiến trong tô của Phó Thanh Bắc bỏ lên miệng nuốt. - Được rồi, thầy ăn đi. -

- Em bỏ đũa vào rồi, làm sao tôi ăn nữa? Lây bệnh thì sao? Sao em có thể nhúng đôi đũa mình đã ăn qua vào tô của người khác như vậy? -

"Rắc". Đôi đũa trên tay Kim Băng Vy gãy làm hai.

- Trời ạ, Phó Thanh Bắc, thầy bị mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế phải không? Sạch sẽ một cách quá đáng rồi đó! Nếu thầy sợ dơ đến như vậy thì đừng ăn nữa, để con học trò này ăn cho! -

- Tôi làm việc mệt mỏi cả ngày cũng phải đến đây dạy học cho em, em vậy mà đối xử với thầy giáo của mình như vậy? Em còn năm lần bảy lượt hét vào mặt giáo viên chủ nhiệm, thật là bất lịch sự. -

Khóc không ra nước mắt, thầy là trẻ con sao? Sao lại đi chấp với học trò nhỏ của mình vậy?

- Được rồi, thầy muốn gì đây? -

- Em nấu lại cho tôi một tô mì khác đi tôi không tính toán với em nữa! -

- Hết mì rồi! Thầy nhịn đi! -

- Nhà em không còn đồ ăn? -

- Đúng vậy! -

- Vậy em nợ tôi một buổi đi ăn! -

-...............Vậy lần sau tôi phải khao thầy? -

Phó Thanh Bắc gật đầu, môi mỉm cười giống như vừa ý.

-....................Được rồi! - Kim Băng Vy vỗ trán.

- Tôi sẽ đem bài em vừa làm chấm qua một lần, em ăn xong liền tiếp tục làm đề đi! -

- Thầy không về sao? - Kim Băng Vy đã bắt đầu ăn nốt tô mì còn lại.

- Tôi ở lại được sao? - Phó Thanh Bắc phì cười.

- Đương nhiên được. Nếu thầy mệt thì ở lại, tôi kiếm nệm cho thầy ngủ. -

- Ừm? Em cho người ngoài ngủ lại phòng mình một cách tự nhiên như vậy? - Phó Thanh Bắc nhướng mày.

- Đời nào, ngủ lại thì phải trả tiền cho tôi! Vả lại đối tượng được ngủ phải an toàn thì tôi mới cho, thầy nên cảm thấy tự hào! -

- Ồ? Tôi là đối tượng an toàn? -

Kim Băng Vy gật gật đầu. - Đúng vậy, bởi vì thầy là giáo viên, ngoài ra.........trong trường hầu như ai cũng bảo thầy có nguy cơ............thích đàn ông! -

Lời nói này lập tức đả kích đến lòng tự trọng của Phó Thanh Bắc, đồng thời làm anh bực lên.

-..........Em có vẻ quên một chuyện rồi! - Phó Thanh Bắc xoay người lại ngồi đối diện Kim Băng Vy.

- Ừ? Quên gì sao? - Kim Băng Vy ăn mì xong liền bỏ tô mì lên trên bàn, dùng tay lau qua loa miệng rồi hướng Phó Thanh Bắc nhìn, cũng không phát hiện vẻ mặt của anh thay đổi.

- Tôi là đàn ông! Vả lại, còn là đàn ông độc thân đấy! Em hiểu lầm tôi như vậy, tôi nên chứng minh cho em thấy chứ nhỉ? -

Nói rồi Phó Thanh Bắc hướng mặt lại gần Kim Băng Vy nhìn cô, biểu tình thật sự nghiêm túc khiến cô có chút bối rối mà lùi lại phía sau.

- N..Này...thầy là thầy giáo đó...Cái....đó....thầy không sợ bị đuổi việc sao? - @@

- Ừm? Với thế lực của tôi? Vả lại tôi không ngại đối với em đâu! - Anh cười một cách nham hiểm.

Kim Băng Vy thật sự bị dọa cho sợ, lùi ra phía sau thì liền bị Phó Thanh Bắc giữ lại, anh đè cô xuống sàn, mặt không biểu cảm lại có chút nghiêm túc mà tháo cà vạt của mình ra..

- A....Phó Thanh Bắc, tôi không ngờ anh lại là một tên biếи ŧɦái vậy đó! Đến cả học sinh của mình cũng không tha! Không sợ tôi báo cảnh sát sao? - Kim Băng Vy thấy tay mình bị anh giữ lại không kháng cự được, hình ảnh lần trước cùng với Bạch Chấn Hưng liền xuất hiện trong đầu cô làm Kim Băng Vy sắp khóc vì sợ đến nơi.

- Ừm, em biết tôi như vậy rồi thì thỏa mãn tôi đi? Chẳng phải em thích tôi sao? Còn nữa....- Phó Thanh Bắc cuối xuống hôn ngay tai Kim Băng Vy. - Tôi không ngại để em tố cáo tôi đâu! -

- Ư.....Hức....Không muốn..! - Kim Băng Vy cô bị dọa sợ mà khóc rồi.

Lần trước đã làm cô giữ lại một kí ức kinh khủng, còn chưa chấp nhận bỏ qua đâu!

Phó Thanh Bắc thấy cô khóc liền ngừng lại lui về sau, biểu cảm bối rối không biết dỗ cô sao, mà Kim Băng Vy lại có xu hướng khóc nhiều hơn.

- Hức...Hu hu...đồ biếи ŧɦái cút đi! Tôi ghét thầy! Tránh xa tôi ra! - Tay cô được tự do liền đánh Phó Thanh Bắc tới tấp, còn nhanh chóng giữ chặt đồ ngủ rồi lùi ra sau, gương mặt đầy nước mắt làm cô không thể nhìn thấy rõ gì cả nhưng vẫn cứ quơ tay loạn xạ trước mặt.

Thấy cô khóc làm Phó Thanh Bắc ngoài dự kiến mà bối rối thật sự, anh biết trước đây cô thích anh, còn nghĩ gần đây cô thay đổi là muốn lạc mềm buộc chặt với anh, mà cô vừa rồi còn đυ.ng đến lòng tự trọng của anh làm anh muốn lột mặt nạ của cô ra. Vậy mà Kim Băng Vy lại có xu hướng kháng cự, làm anh khó chịu tiếp tục đùa giỡn với cô, cuối cùng lại làm cô khóc ra nông nổi này làm Phó Thanh Bắc cảm thấy khó xử.

- Đ..Được rồi đừng khóc, tôi...chỉ đùa một chút với em thôi, nín đi! - Phó Thanh Bắc tiến lại gần Kim Băng Vy kéo tay cô ra mà lau nước mắt, còn Kim Băng Vy bởi vì lùi đến chỗ cửa ra vào rồi cho nên chỉ biết ngồi im khóc nãy giờ.

- Hức...hic....hỗn đãn!....hic....khốn nạn!....biếи ŧɦái!....hức...vô nhân tính, không có đạo đức!....hức hức...đồ đạo đức giả!...hic...- Kim Băng Vy vừa khóc vừa chửi Phó Thanh Bắc cho đỡ tức.

Phó Thanh Bắc không còn cách gì chỉ có thể vừa dỗ ngọt Kim Băng Vy vừa để cô mắng chửi thậm tệ. Lần này anh lỡ vớ trúng ổ mìn rồi! Con chẳng dám đυ.ng má nữa đâu!

Đợi đến khi bình tĩnh lại rồi, Kim Băng Vy mới nhớ tới lúc nãy Phó Thanh Bắc nói là đùa với cô, liền cơn tức lại tiếp tục lên lại.

- Phó Thanh Bắc, thầy vậy mà đùa giỡn tôi! Tôi nhìn nhầm rồi! Đồ biếи ŧɦái! Cả nhà thầy đều biếи ŧɦái! -

- Ây zô, tôi biết mình sai rồi! Em bình tĩnh đi, tôi sẽ không làm như vậy nữa! - Phó Thanh Bắc thật sự chịu thua mà thỏa hiệp.

- Thích bắt nạt người khác như thầy thật đáng ghét, không cho thầy ngủ lại nữa! -

- Được rồi, em muốn gì cũng được! - Anh đến là hãi với cô học trò này rồi! - Phải rồi, tôi để ý em nãy giờ vẫn luôn xưng tôi với thầy giáo của mình đấy! Còn gọi thẳng tên của tôi nữa! Em như vậy thật không có giáo dưỡng! -

- Chẳng phải thầy cũng xưng vậy sao? Thầy có tư cách gì mà nói tôi! - Kim Băng Vy lau nước mắt trên mặt, hờn dỗi nói.

- Nhưng tôi lớn hơn em, cho nên có quyền! -

- Thế tôi nói thầy lớn rồi sao còn so đo với tôi vậy? Còn thích đùa giỡn bắt nạt con nít, đồ biếи ŧɦái!- Kim Băng Vy tay chống hông nói ngược lại.

- Em là con nít? -

-......Xì... - Kim Băng Vy phồng má, thầy giáo điên khùng này. - Khi nào thì thầy về? Tôi buồn ngủ rồi! -

Phó Thanh Bắc nhìn đồng hồ trên tay mình một cái liền nhìn Kim Băng Vy mắt sắp díp lại đang thu dọn đồ đạc. - Nửa đêm rồi! Tôi ngủ lại được không? - Mặc dù biết là không được nhưng anh vẫn hỏi để xem phản ứng của Kim Băng Vy.

Phó Thanh Bắc nhận ra. Nhận ra Kim Băng Vy thật sự thay đổi rất nhiều. Nhiều đến mức cứ ngỡ như hai con người khác vậy. Cô thẳng tính, dễ thương hơn, biết nhiều thứ hơn, ngoan hơn đồng thời....vô lễ hơn! =="

"Phịch" một tiếng.

Bỗng dưng một cái mền rới xuống đầu anh.

- Thầy ngủ bằng cái này đi! Kiếm được cái mền này thôi! - Nói rồi Kim Băng Vy dụi dụi mắt mà trải nệm dưới đất ra cho Phó Thanh Bắc.

- Em cho tôi ngủ lại sao? - Phó Thanh Bắc khó hiểu hỏi.

- Thực ra tôi không cho đâu, nhưng mà nửa đêm rồi, đuổi thầy về thì cũng có chút vô lễ, cho nên tôi rủ lòng thương người cho thầy ngủ lại một đêm đấy! - Cô thờ ơ đáp.

-..........Em tốt hơn tôi nghĩ đấy! Không biết là điềm tốt hay điềm xấu đây... - Câu sau anh nói nhỏ đủ cho mình anh nghe.

- Thầy mau ngủ đi! - Nói rồi Kim Băng Vy cũng lên giường nằm.

Chờ Phó Thanh Bắc an vị trên nệm của anh rồi thì cảnh cáo.

- Thầy mà có ý đồ bất chính với tôi lần nữa là tôi cho thầy liệt luôn đó! Tôi không có hiền đâu! Cẩn thận khỏi duy trì giống nòi! - Kim Băng Vy nói rồi liền tắt điện đi ngủ.

Nằm chưa được mười phút, hai thầy trò mỗi người một góc thở đều......
« Chương TrướcChương Tiếp »