Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

U Minh

Chương 29: Khai môn điển lễ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này, Lê Hoài Nam đã chuẩn bị hoàn tất, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, một thân long bào màu đen đầy huyền bí mà hoa lệ, đầu đội tử kim quan dưới chân mang hài, nét mặt nghiêm nghị nhìn thoáng qua quả nhiên là uy phong lẫm lẫm. Lê Hoài Nam nhìn trong gương cảm thấy rất hài lòng, quả nhân quả thực rất là uy nghiêm. Mà đứng ở đằng sau Lê Hoài Nam là Triệu Thanh Tuyết vừa giúp hắn chỉnh lý quần áo. Nhưng hiện tại Triệu Thanh Tuyết thân hình hai tay che miệng, thân hình run run, nét mặt rất là cổ quái. Lê Hoài Nam thấy vậy không khỏi tò mò quan tâm hỏi:

- Tiểu Tuyết, cô làm sao vậy? Không được khỏe à?

Nhìn đến nét mặt nghiêm túc của Lê Hoài Nam, Triệu Thanh Tuyết không giữ được nữa rồi, bỗng nhiên cười lớn, nước mắt đều tràn ra liền tựa vào bàn gập người xuống cười không ngừng. Lê Hoài Nam thấy vậy mặt đen lại rồi:

- Làm sao vậy tiểu Tuyết, quả nhân buồn cười lắm hả?

Nghe vậy Triệu Thanh Tuyết liền cười nghiêng ngả. Một lúc sau nàng lấy lại chút bình tĩnh cố gắng nhịn cười nói:

- Đúng vậy bệ hạ, trông người giống hoàng đế hơn là giống giáo chủ đó…haha

Cố gắng nói được hết câu, Triệu Thanh Tuyết lại không nhịn được cười nữa rồi lại bắt đầu. Lê Hoài Nam thấy vậy không khỏi thở dài một tiếng. Làm giáo chủ xem như ta đã tận lực rồi, bởi vì lúc trước Địa Tạng vương ăn mặc giản dị, trang phục đều không hề bắt mắt nên không có thiết kế lấy trang phục dành riêng cho giáo chủ. Hiện tại trang phục của Lê Hoài Nam đang mặc vốn là của phong đô đại đế nên Triệu Thanh Tuyết nói giống hoàng đế là đúng rồi. Nhưng trong môn phái trừ ngoại trang của đệ tử ra thì cũng không còn trang phục nào khác, mà kế hoạch của Lê Hoài Nam dựa vào khai môn điển lễ này, để bộ truyền thông tuyên truyền lên diễn đàn nhằm hấp dẫn những nhà đầu tư cùng người chơi đến gia nhập. Hết cách rồi, ai bảo hiện tại U Minh nghèo như vậy đây, mình cũng đã tận lực rồi.

Khó khăn lắm Triệu Thanh Tuyết mới nhịn được cười, hôm nay nàng mặc một thân đệ tử trang phục, hầu như ngoài mười vị lão nhân gia cùng Lê Hoài Nam ra thì ai cũng phải mặc đồng phục vậy. Trang phục là một bộ váy dài màu đen, bên trên ôm sát người để lộ ra những đường cong tuyệt đẹp, phía dưới chân váy dài đến chân, trên vai còn khoác lấy một chiếc áo choàng màu đen. Tất cả những điều này càng làm cho nàng trở lên thần bí, càng khiến cho nam nhân khát khao có thể tìm hiểu nàng. Mặc dù đã dừng cười rồi nhưng ánh mắt nàng nhìn Lê Hoài Nam vẫn rất là cổ quái.

Lê Hoài Nam hoàn toàn không để ý đến nàng, bước ra khỏi U Minh điện, nơi này đã đứng sẵn một loạt linh hồn ăn mặc trang phục đệ tử chờ sẵn, lấy Lê Hoài Nam cầm đầu bắt đầu di chuyển ra quảng trường rộng lớn. Lúc này, trên quảng trường đã tràn đầy tất cả đệ tử, hơn một ngàn năm trăm người chơi ăn mặc lấy đồng phục tạo lên thanh thế rất lớn. Tất cả bọn người đều mang thần sắc rất hưng phấn bởi hôm nay có thể tận mắt chứng kiến vị giáo chủ thần bí như thần long thấy đầu không thấy đuôi này.

Nhìn thấy Lê Hoài Nam từ trên cao dần bước xuống quảng trường, bốn phía tiếng trống bỗng nhiên nổi lên, khiến sự chú ý của mọi người đều dời lên trước quảng trường. Triệu Thanh Tuyết đi sau Lê Hoài Nam nửa bước, xem như cận thần, phía sau đi lấy một đoàn linh hồn cấp một ăn mặc lấy trang phục đệ tử. Phía dưới nhìn đến Lê Hoài Nam một thân long bào cùng kim quan, phía sau là đội nghi trượng đều kinh ngạc muốn rớt cằm rồi, thêm vào từng tiếng trống nổi lên rung động lấy trái tim của mọi người, không biết vì điều gì bỗng nhiên một dòng máu nóng tuôn trào ra, gương mặt càng là hưng phấn đến đỏ bừng, giống như là dân chúng thấy lãnh đạo quốc gia vậy, một luồng kính sợ cũng theo đó mà lên.

Lê Hoài Nam đi lên phía trước quảng trường, Triệu Thanh Tuyết cùng đội nghi trượng đều dừng lại phía sau. Phía bên dưới lấy nhóm Vô Gián, Bạt Triệt, Đồng Trụ… nhóm lão già xếp thành hàng ngang cầm đầu dẫn lấy đông đảo đệ tử còn đang kích động lấy bên dưới. Lúc này tiếng trống đã dừng hẳn, chỉ thấy Vô Gián lão tiến lên một bước khom người hành lễ nói lớn:

- Bái kiến giáo chủ.

Ngay sau đó Bạt Triệt, Đồng Trụ, Ngưu Khanh, Thạch Áp… một nhóm lão già cùng bên dưới toàn thể đệ tử đều khom người hành lễ đồng thanh hô:

- Bái kiến giáo chủ.

Phía bên dưới tất cả các đệ tử gương mặt đỏ bừng gân cổ lên nói lớn, tựa như muốn phát tiết bớt đi sự hưng phấn trong lòng vậy, bởi vì giờ phút này bọn họ chính thức tiếp nhận Lê Hoài Nam làm giáo chủ. Một phần là trách nhiệm của nhân viên với ông chủ, bởi vì Lê Hoài Nam mang đến bát cơm cho bọn họ, ngoài ra cũng bởi vì bọn họ yêu mến khung cảnh nơi này, yêu thích lấy không khí mát mẻ mơn mởn hương thơm của bỉ ngạn hoa rực rỡ, bọn họ yêu mến những vị sư phụ cùng giáo chủ mỗi ngày đều vì sự phát triển của giáo phái mà cố gắng, cho nên bọn họ cảm giác mình cần phải làm điều gì đó cống hiến cho những tình yêu này đây là nguyên nhân trọng yếu nhất. Ngoài ra còn một nguyên nhân cũng rất quan trọng đó chính là nhiệt huyết, là con người ai mà không có nhiệt huyết, nhưng xã hội hiện thật quá mức lạnh lùng khiến cho nhiệt huyết của họ dần nguội. Nhưng đến đây thì không thế, chính nhờ Vận Mệnh cùng Lê Hoài Nam mà bọn họ một lần nữa tìm đươc tình đồng môn, đồng đội, cùng với thấy được tất cả sự cố gắng của tất cả người chơi khác bọn họ đều thấy, cho nên nhiệt huyết của bọn họ một lần nữa được đốt lên, bọn họ cảm thấy trong lòng rừng rực một ngọn lửa cho nên tiếng hô đó hầu như à để phát tiết bớt đi nguồn năng lượng này.

Đứng trên quảng trường, Lê Hoài Nam nhìn đến cảnh này hoàn toàn chấn kinh rồi. Bởi theo mục đích ban đầu là tạo sự liên kết trong giáo phái, từ đó khiến mọi người có trách nhiệm hơn cùng với hấp dẫn đến nhà đầu tư. Nhưng hiện tại, mọi người mang đến rung động cho hắn không thể bảo là không lớn. Đứng ở trên này, hắn có thể cảm nhận đến từng gương mặt hưng phấn, khát vọng cống hiến cùng cháy hết mình kia. Bỗng nhiên lúc này, hắn cảm thấy tất cả nỗ lực của mình đều đáng giá, những mệt nhọc cũng như áp lực công việc trong thời gian qua bỗng nhiên lúc này không cánh mà bay. Cảm giác nơi khóe mắt có gì đó trào ra, Lê Hoài Nam không một tiếng động lấy tay gạt nó đi rồi hướng mọi người nói lớn:

- Mọi người không cần đa lễ, đều đứng lên đi.

Nhìn thấy tất cả mọi người một lần nữa đứng lên Lê Hoài Nam tiếp tục nói:

- Hôm nay ngày 18 – 8 âm lịch là ngày lành tháng tốt. U Minh giáo chính thức từ năm nay bắt đầu lấy ngày này làm ngày khai môn. U Minh giáo lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ Địa Tạng vương, từng bước phát triển trở thành đại giáo.



Cuối cùng ta mong muốn mọi người đều một lòng đoàn kết cùng nhau học tập, phấn đấu một lòng vì sự phát triển của U Minh giáo ta.

Qua một thời gian, Lê Hoài Nam cũng đã hoàn thành phần diễn văn của mình rồi. Trong đó nội dung bao gồm lịch sử hình thành, quá trình phát triển, cùng sự suy yếu, tất nhiên là hắn cũng không biết quá rõ rồi, chỉ nói thoáng qua để mọi người thấy được trọng lịch sử U Minh đã từng huy hoàng như nào để kích phát nhóm người đó càng thêm nỗ lực thôi, cuối cùng là mong muốn đúng với nội dung diễn văn của hiện đại.

Một lần nữa trở lại đại điện, Lê Hoài Nam biết rằng khai môn đại điển hôm nay hoàn toàn thành công, nhìn đến nhóm người chơi kích động rời đi quảng trường Lê Hoài Nam biết quân hồn đã dần ngưng tụ, điều này rất có lợi cho sự phát triển của giáo phái, xem như đây là một niềm vui bất ngờ đi. Tiếp đó có câu được con cá lớn nào không thì phải xem uy lực của bộ truyền thông thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »