- Thư ký Trang, cô có biết nhà sư Địa Tạng không?
Vừa nói xong câu này, Lê Hoài Nam liền cảm thấy hối hận, chẳng nhẽ mình điên rồi? Thư ký Trang làm sao có thể biết được. Cảm thấy đầu có chút đau nhức, Lê Hoài Nam lại bắt đầu vuốt vuốt thái dương nói. Nhìn thấy thư ký Trang gương mặt kinh ngạc quay đầu nhìn mình, Lê Hoài Nam không khỏi cảm thấy hơi mất mặt vội nói:
- Không có gì, là tôi nói nhầm.
Nghe thấy vậy, thư ký Trang gương mặt có chút hồ nghi nhưng cũng không tiện nói nhiều, liền mở cửa ra ngoài chuẩn bị bữa ăn cho hắn. Nhìn cánh cửa một lần nữa được đóng lại, Lê Hoài Nam cảm giác mình khả năng bị điên rồi, quá là mất mặt. Một lúc sau theo tiếng mở cửa vang lên, thư ký Trang lại một lần nữa tiến vào, nhưng lần này nàng mang theo bữa trưa của hắn, nàng đặt mâm cơm lên mặt bàn sau đó đi liền đi ra ngoài. Cảm giác được cơn đói bụng truyền đến, Lê Hoài Nam đành tạm gác lại mọi chuyện này tập trung chiến đấu, có lẽ hắn đã quá đói bụng rồi hoặc có chuyện gì khác nên ăn rất nhanh. Sau khi ăn xong rồi, hắn lại chìm trong suy nghĩ của mình.
- Cạch.
Tiếng cửa được mở ra, thư ký Trang từ bên ngoài đi vào thấy hắn đang chìm vào suy nghĩ liền không quấy rầy. Tiếng bát đĩa lạch cạch vang lên khiến cho Lê Hoài Nam tỉnh hồn lại, lấy tay vuốt vuốt huyệt thái dương rồi nói:
- Thư ký Trang đấy à, xin lỗi vừa rồi tôi lại thất thần không thấy cô đến.
Thư ký Trang cũng không trả lời, thu dọn bát đĩa xong liền đi vòng ra sau lưng hắn. Ngồi ở đằng trước, Lê Hoài Nam chỉ cảm thấy có một đôi tay mềm mại đặt lên thái dương mình nhẹ nhàng chuyển động, hắn cảm giác có dễ chịu hơn một chút. Chỉ thấy lúc này giọng đầy quan tâm của thư ký Trang truyền đến:
- Chủ tịch nên giữ gìn sức khỏe, đừng có làm việc quá sức.
Nghe vậy nội tâm của Lê Hoài Nam có chút ấm áp, nhưng hắn cũng không thể hiện ra bên ngoài, chỉ thấy giọng nói bình tĩnh của hắn vang lên:
- Cảm ơn cô quan tâm, tôi không có vấn đề gì, chỉ có chút việc đau đầu thôi.
Thư ký Trang nghe vậy, từ sau lưng bĩu môi một cái, hừ con người này chỉ được cái mạnh miệng. Mặc dù có chút bất mãn như vậy, nhưng động tác của thư ký Trang vẫn không dừng lại, tiếp tục nói:
- Vừa rồi chủ tịch nói về nhà sư Địa Tạng, có phải là U Minh giáo chủ Địa Tạng vương bồ tát?
Lần này đến lượt Lê Hoài Nam kinh ngạc rồi, nàng vậy mà biết Địa Tạng? Điều này sao có thể? Chờ đã U Minh giáo chủ thì đúng rồi, bồ tát lại là chuyện gì? Rất nhiều ý nghĩ cùng một lúc xảy ra trong đầu Lê Hoài Nam, hắn vội vàng quay đầu lại kinh ngạc nói:
- Thư ký Trang, cô biết Địa Tạng hả?
Thấy Lê Hoài Nam ngạc nhiên như vậy, thư ký Trang không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái người này, bình thường bình tĩnh điềm đạm như một ông lão vậy, không nghĩ tới hắn còn có một mặt như vậy. Cố nén cười, thư ký Trang lấy tay xoay đầu hắn về phía trước sau đó tiếp tục giúp hắn mát xa thái dương rồi nói tiếp:
- Đúng vậy, Địa Tạng vương bồ tát là người cai quản địa ngục, lãnh đạo phong đô đại đế cùng thập điện diêm la phán xét tội ác chúng sinh…
Nghe thư ký Trang nói một chàng dài, Lê Hoài Nam cũng không nghe hết được liền gia hiệu cho nàng dừng lại hỏi:
- Cô lấy những thông tin này từ đâu?
Thư ký Trang liền nói:
- Em đọc được trong sách kinh phật cùng tìm hiểu ở trên internet.
Thư ký Trang trả lời như vậy khiến Lê Hoài Nam cũng có chút sửng sốt. Bởi từ nhỏ hắn đã được giáo dục trong một môi trường tinh anh rồi, học tập rất nhiều kiến thức hiện đại nên theo chủ nghĩa vô thần, nhưng xem ra sau chuyện này hắn cần nhận thức lại rồi. Cảm giác có chút mệt mỏi, hắn liền ra hiệu cho thư ký Trang ra ngoài:
- Thư ký Trang ra ngoài trước đi, tôi hiện tại rất mệt mỏi cần nghỉ ngơi một chút.
Giọng hắn vang lên có chút uể oải, nghe vậy thư ký Trang liền chào tạm biệt rồi dặn dò có chuyện gì thì nhất định phải thông báo cho nàng, chờ đến khi Lê Hoài Nam đồng ý nàng mới ra khỏi căn phòng. Tiếng cửa được đóng lại, không gian trong phòng lại trở về yên tĩnh. Lê Hoài Nam tiến về ghế sa lông nằm nghỉ, hắn đúng là rất mệt mỏi rồi.
- Cạch
Tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên, thư ký Trang nhẹ nhàng tiến vào trong phòng, nhìn thấy hắn mệt mỏi nằm dài trên ghế sa lông gương mặt không khỏi hiện lên chút đau lòng. Đưa tay chạm nhẹ vào gần điều hòa, cảm giác thấy tay lành lạnh, thư ký Trang liền điều chỉnh lại điều hòa tăng thêm một chút nhiệt độ rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng. Tiếng cửa lại một lần nữa nhẹ nhàng đóng lại, Lê Hoài Nam cũng không hề biết điều này, vẫn yên lành chìm trong giấc ngủ.
********************************
Thời gian chầm chậm qua đi, Lê Hoài Nam cũng đã tỉnh lại, cảm giác đến thân thể đã thoải mái hơn rất nhiều rồi. Nhìn đồng hồ đã qua ba giờ, hắn không khỏi có chút giật mình, xem ra mình thật mệt mỏi rồi. Bởi bình thường hắn rất ít khi nghỉ trưa, mà có nghỉ thì cũng chỉ cùng lắm là mười năm hai mươi phút, rất ít khi hắn nghỉ trưa nhiều như vậy. Dòng suy nghĩ lại một lần nữa trở về, hiện tại Lê Hoài Nam cũng đã đến cấp mười không thể lại tiếp tục tăng cấp nữa rồi, mà cần hai ngày nữa thì sự kiện kia mới xảy ra, cho nên hắn hiện tại trong trò chơi cũng không còn việc gì, cũng không thể vào trong trò chơi lãng phí thời gian được, công việc của hắn còn quá nhiều.
Nghĩ như vậy, hắn liền thông báo đến các bộ môn trong khoảng thời gian này nếu có người đạt đến cấp mười thì tạm thời dừng lại, không nên có bất kỳ hành động gì chờ hắn quyết sách. Các ban ngành bộ môn cũng đồng ý, rồi cam kết hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ đến cuộc trò chuyện với thư ký Trang hôm nay, Lê Hoài Nam quyết định thử tìm hiểu một chút tài liệu tương quan xem có giúp ích được gì không?
Mà lần tìm hiểu này kéo dài đến tận gần trưa hôm sau, nếu không phải nhớ đến còn việc quan trọng phải làm thì khả năng Lê Hoài Nam còn phải tiếp tục tìm hiểu rồi. Tổng kết lại quá trình tìm hiểu mặc dù cũng có chút thu hoạch nhưng cũng không phải rất nhiều. Thần thoại trong thế giới hiện thực có rất nhiều phiên bản, mà mỗi phiên bản lại có khá nhiều biến thể khác nhau nhưng nếu tổng kết lại thì nhiều phần rất giống với lịch sử phát triển của Vận Mệnh hiện tại, chỉ trừ phần nói về U Minh là Vận Mệnh không có tồn tại một chút nào ra còn lại hoặc có hoặc không đều có nét giống. Điều này có thể quy kết cho việc nhà sản xuất dựa vào hiện thực rồi thêm các yếu tố thần thoại vào trong Vận Mệnh. Nhưng phần nội dung trong tấm da thần bí kia thì sao? Cả thế giới hiện tại cùng với lịch sử của Vận Mệnh đều không có, chả nhẽ nội dung trong tấm da đó không có thật? Cũng không phải, bởi vì trong Vận Mệnh, U Minh là thật sự tồn tại. Càng suy nghĩ càng cảm thấy u mê, giống như bị lạc vào mê cung vậy, cho nên Lê Hoài Nam quyết định không suy nghĩ nữa, các câu hỏi này chắc chắn không thể một sớm một chiều có thể tìm ra được, cho nên hắn chuẩn bị tiếp tục tiến vào Vận Mệnh để tìm kiếm câu trả lời.
Nhưng bỗng nhiên lúc này, Lê Hoài Nam lại nhớ đến hình ảnh cuối cùng mà nhà sư Địa Tạng kia nhìn hắn, nụ cười thần bí kia sao bỗng nhiên lại có cảm giác quỷ dị. Điều này khiến cho hắn cảm thấy dường như có một nguồn sức mạnh vô hình nào đó đang thúc đẩy tất cả các sự việc này.