Chương 7: Hóa ra là vậy

Kể từ đó trở về sau, Ngọc Loan không biết rằng chuyện nàng “thèm khát cơ thể Úc Tranh” gần như đã lan truyền hơn phân nửa Dục kinh.

Úc Tranh đi ra ngoài một vòng rồi trở lại trong phủ.

Nơi y làm việc không phải ở nội viện mà là một tòa Tứ Phương các đầy đồ vật hỗn tạp.

Bên ngoài bày biện binh khí, bên trong là 2 - 3 tầng kệ sách, phía sau kệ sách còn có một căn mật thất.

Nhóm điều tra đầu tiên đã quay về phủ trước, tâm phúc Manh Cốc báo lại cho y: “Người phụ nữ này gian trá xảo quyệt, kẻ tình nguyện làm thuộc hạ dưới váy của cô ta có Tiết thị Tiết Nhẫm, Lư thị Lư Huyền, Thang thị Thang Tương, hầu gia ngàn vạn lần không được lơ là với cô ta.”

Úc Tranh khép lại tờ mật thư trong tay.

Trên đó ghi lại hết quá khứ tình trường của Ngọc Loan.

“Cậu nói, nàng có khả năng tiếp cận ta vì Lộc Sơn vương?”

Mang Cốc không kiêng dè gì, thẳng thắn đáp: “Phải.”

Úc Tranh từ từ xoay người, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt tựa như sâu không lường được.

Mang Cốc nghĩ rằng y đang suy tính cách đối phó với Loan nữ nên không dám lên tiếng quấy rầy.

Úc Tranh im lặng thả tờ giấy vào lò đồng cho ngọn lửa thiêu rụi, trong mắt y chỉ còn hình ảnh tờ giấy co rút rồi hóa thành tro tàn.

Nếu không phải thật lòng ngưỡng mộ y, vậy thì nàng quả thực diễn quá giỏi, thật sự hoàn mỹ không chê vào đâu được.

Lúc này, Trấn Bắc hầu không khỏi tự hỏi, nếu không phải nàng thật lòng yêu thích y thì làm sao có thể bày ra ánh mắt đầy tình cảm như thế?

May mắn là y không phải chờ đợi quá lâu, nhóm điều tra thứ 2 về thân thế của Ngọc Loan cũng đã quay trở lại phủ.

Người này đi điều tra thân thế của Ngọc Loan, vì đã qua nhiều năm và liên quan đến Lộc Sơn vương nên mới mất nhiều thời gian như vậy.

Tin tức mà người này mang về lại càng gây chấn động hơn.

“Người phụ nữ này rất có thể là bé gái mồ côi Sở thị.”

Mười mấy năm trước, Sở thị cũng là một gia tộc lớn trong kinh nhưng vì bị Lộc Sơn vương hãm hại, dính líu đến tội mưu phản, kết cục không cần phải nói.

Lộc Sơn vương si mê Sở phu nhân nên đã cứu bà và con gái bà ra khỏi ngục rồi giấu trong nhà riêng.

Sau đó, gia chủ Sở gia là Sở Hành đã trốn khỏi Dục kinh nhờ sự bảo vệ của người thân cận, còn Sở phu nhân bệnh mất, Sở nữ cũng không rõ tung tích.

Rất có thể Lộc Sơn vương nhận nàng làm con nuôi, rồi lợi dụng nàng để làm mồi câu đám thân cận cũ của Sở gia. Nói vậy thì chuyện này cũng không khó lý giải.

Ngọc Loan, Sở Loan?

Khó trách y luôn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc.

Úc Tranh chậm rãi nói với thuộc hạ: “10 năm trước, ta đã cứu một tiểu nữ lang, tên của nàng là Sở Loan.”

Tiểu nữ lang đó đã ngã vào một con mương sâu 6 thước, nếu không phải y đi ngang qua cứu lên, có lẽ nàng đã đầu thai lâu rồi.

Ánh mắt y trở nên thông suốt, thì ra là vậy, mọi thứ giờ đây đã rõ.

Thì ra nàng từng chịu ơn y từ trước.

Việc Ngọc Loan tiếp cận y không chỉ vì Lộc Sơn vương, mà có thể còn vì sự cảm kích trong quá khứ.

Cho đến khi sắc trời tối mịt, mặt trời bị tầng mây dày đặc giấu đi, lặn xuống phía Tây núi.

Thị nữ đang dọn bữa trong sảnh, Úc Tranh mới nhớ đến Ngọc Loan.

Y trở về nội viện, vào trong phòng sách, lại thấy Ngọc Loan ăn mặc phong phanh đang gục xuống bàn ngủ.

Cửa sổ trong phòng mở toang, gió chập tối theo cửa sổ luồn vào trong nhà, khiến trên người nàng không có chút hơi ấm nào.

Y đột nhiên cảm thấy, e rằng hôm nay y đã đối xử quá hà khắc với nàng.

Nàng còn trẻ, có lẽ cảm thấy ở một nơi khác sẽ có cảm giác khác biệt, nào ngờ chuyện này cũng có thể thú vị hơn ở trong khuê phòng.

Huống chi nàng có thể nhận được giáo dục tốt đẹp gì khi ở trong tay Lộc Sơn vương chứ?

May thay tính cách Ngọc Loan khá tốt, y trở về dùng lời dạy sâu sắc của người xưa từ từ “khai sáng” cho nàng.

Lúc Ngọc Loan bị đánh thức, ánh mắt hết sức mơ màng.

Nàng nhìn sắc trời, lại nhìn trong phòng mới muộn màng nhận ra bản thân lại ngủ thϊếp đi dễ dàng như vậy.

Có thể chứng tỏ tối hôm qua nàng thật sự rất mệt.

Úc Tranh thấy bộ dạng mơ mơ màng màng của nàng, vẫn sa sầm mặt lên tiếng: “Đứng dậy đi, không phải cô cần ta sao?”

Trái tim Ngọc Loan hẫng một nhịp, ngước mắt nhìn về phía y.