Úc Tranh tức khắc trầm xuống, ánh mắt lạnh băng đảo qua Đổng Thạch Chương. Y khẽ hừ một tiếng rồi thúc ngựa đi về phía bìa rừng.
Tống Ân bối rối chạy theo.
Đổng Thạch Chương bên cạnh vỗ ngực nói: "Người đàn ông vừa rồi chính là Trấn Bắc hầu, nghe người ta nói tính tình của y mưa nắng thất thường. Quả đúng không sai, nếu em gái ta gả cho y thì làm sao mà chịu nổi đây.”
Ngọc Loan nghe được lời này, trong mắt thoáng hiện lên nét kinh ngạc.
Đổng thị muốn gả con gái cho Úc Tranh sao?
Khó trách Hoàn Hoặc lại không vui.
Nếu Đổng thị đứng về phía Úc Tranh thì chính là đối nghịch với Hoàn Hoặc.
Ngọc Loan hiểu ra vấn đề nên trong lòng cũng đoán được phần nào về Đổng Thạch Chương.
“Lại nói tiếp, xưa nay tôi thích mấy tiểu nữ lang lắm, tuy nữ lang đây không nhỏ tuổi nhưng cũng là người đẹp hiếm có khó tìm. Hôm nay nữ lang muốn gì thì cứ nói với tôi, tôi đều sẽ thỏa ý muốn của cô.”
Đổng Thạch Chương ăn nói rất hào phóng, dáng vẻ gã cũng không quá xảo quyệt. Nhưng lời gã nói làm Ngọc Loan buồn nôn trong lòng.
sở thích dâʍ ɭσạи với tiểu nữ lang của gã cũng không phải là chuyện gì bí mật.
Trong ngoài Dục kinh, trên trời dưới đất không biết có bao nhiêu người giống như gã làm hại những tiểu nữ lang vô tội, đáng thương.
Đổng Thạch Chương vẫn chưa phát hiện sự chán ghét trong đáy mắt Ngọc Loan. Khi hai người họ đi đến bìa rừng gã nhẹ nhàng hỏi nàng: “Nữ lang có biết bắn tên không?”
Ngọc Loan nói: “Không biết.”
Đổng Thạch Chương lập tức vui sướиɠ nói: “Tôi dạy cô nhé?”
Gã muốn tới chỗ này để tìm cách tiếp xúc thân thể với người đẹp nhiều hơn một chút. Trong khi đó, Tống Ân ở bên kia đã đến bìa rừng trước, cậu ta đang chỉ đạo vài người hầu dựng một cái giá nướng.
Tống Ân thấy Đổng Thạch Chương tới đây, thì đi qua ngắt lời: “Đổng huynh…”
Đổng Thạch Chương ngẩng đầu, thấy Tống Ân nháy nháy với gã còn vẫy tay gọi gã qua đó.
Gã đi qua thì thấy Tống Ân lén lút lôi gã ra nơi hẻo lánh nói chuyện: “Lần trước mới nói đến chuyện em gái anh với anh họ của tôi, còn chưa nói xong mà anh vội đi mất…”
Đổng Thạch Chương thoạt nhìn hình như cũng không dám đắc tội Tống Ân, vẫn kiên nhẫn nghe cậu ta nói chuyện.
Ngọc Loan lúc này còn đang cầm một cây cung nặng trịch trong tay, nàng đang muốn tìm chỗ để đặt nó xuống. Đang lui về phía sau nửa bước thì Ngọc Loan cảm giác như đυ.ng vào một thứ cứng như vách tường.
Nhưng vùng hoang vu dã ngoại này thì làm gì có cái tường nào?
Ngọc Loan theo bản năng quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt u ám của Úc Tranh.
Lông mi Ngọc Loan khẽ run, nàng muốn tránh ra nhưng Úc Tranh bất ngờ nắm lấy cánh tay đang cầm cung của nàng, nâng cây cung nặng nề đó lên cao.
“Buông tay…”
Sắc mặt nàng hiện lên vẻ khó chịu.
Úc Tranh chẳng những không buông tay mà còn siết chặt ngón tay của nàng.
Chẳng phải nàng không muốn nói chuyện với y hay sao?
Ngón tay y như là xiềng xích khiến nàng không thể giãy giụa.
Y cúi đầu, môi gần như sắp chạm vào Thái Dương nàng, giọng đầy mỉa mai: “Không phải không biết à?”
Y rút mũi tên từ trong túi ra, không bận tâm đến sự phản đối của Ngọc Loan mà mạnh mẽ nắm lấy tay bên kia của nàng cầm tên đặt lên cung.
Úc Tranh nắm chặt tay nàng, hướng mũi thẳng về phía Đổng Thạch Chương đang quay lưng lại với họ.
“Ta đang dạy cô đây.”
Ngọc Loan cắn chặt răng, giận dữ không muốn nói chuyện với y. Nhưng y vấn tiếp tục trầm giọng nói: “Đúng… Chính là như vậy, nhắm ngay cái ót của hắn, chỉ cần bắn mũi tên này thì đầu hắn sẽ lập tức nứt toác ra…”
Y không có vẻ gì là đang đùa giỡn, dường như thực sự muốn bắn mũi tên đó vào sau đầu Đổng Thạch Chương.
Ngọc Loan không thể nhịn được nữa nhưng vẫn phải nén cơn giận trong lòng, hạ giọng mềm mại, thậm chí còn có chút yếu ớt, uất ức: "Lang quân…”
Lúc này hành động gần như điên cuồng của Úc Tranh mới chịu dừng lại.
Ngọc Loan hãi hùng khϊếp vía mà nghĩ đến sức mạnh khi kéo cung vừa rồi. Trong đầu nàng thậm chí đã hình dung được sức bắn khủng khϊếp của mũi tên kia một khi rời khỏi cung.
Y muốn cái gáy của Đổng Thạch Chương nở hoa. Và đó không phải là một lời nói suông.
Nàng hơi yếu ớt buông cung trong tay.
Úc Tranh nhìn nàng nói: “Cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện đàng hoàng với ta rồi sao?”
Cái gì gọi là “Cuối cùng cũng chịu nói chuyện đàng hoàng”?