Trên lưng nàng chỉ đắp một tấm chăn mỏng, phần lưng trắng muốt và đôi chân thon dài vẫn lộ ra ngoài.
Úc Tranh đột nhiên nhớ tới từ "ngọc thể hoành trần" mà y từng đọc trong quyển sách tạp nham, xuất phát từ những thứ rất chi là hoang đường, dâʍ ɭσạи.
Y nhấp một ngụm trà, thu lại ánh mắt sâu thẳm rồi nói với Tống Ân: "Đi xem nào."
Tống Ân đang định ngồi xuống nghỉ, nhưng thấy đôi mắt Úc Tranh nghiêm nghị, giọng điệu “chính trực”: "A Xán chắc chắn đã chịu nhiều đau khổ trong ngục, chuyện này không thể chậm trễ, em để sau hẵng nghỉ."
Tống Ân lập tức hổ thẹn, đứng bật dậy.
Anh họ mấy ngày nay chắc chắn vì chuyện này mà không ăn không ngủ, còn cậu ta lại làm chậm trễ như vậy, thật là không nên.
"Vậy chúng ta đi ngay đi."
Úc Tranh gật đầu, nghĩ thầm y không có hứng thú cho ai khác thưởng thức thú vui "ngọc thể hoành trần" này cả.
Đợi người đi rồi, căn phòng mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Ngọc Loan từ từ mở mắt, rõ ràng nàng đã bị đánh thức từ lâu. Lúc này, nàng nghe thấy một tiếng "hừ" nhẹ.
Nàng ngước mắt đã thấy Kế Tô không biết từ đâu xuất hiện.
Ngọc Loan không thấy có gì phải xấu hổ, ngược lại nàng hỏi anh ta: "Bây giờ tin rồi chứ?"
Kế Tô nhìn nàng, sắc mặt thay đổi không ngừng, đột nhiên chảy hai hàng máu mũi. Anh ta lau vội dưới mũi, nhìn thấy vệt đỏ thì hơi giận dữ: "Mặc đồ vào rồi nói chuyện!”
Sau đó, anh ta lập tức nhảy qua cửa sổ rồi rời đi.
Anh nói cứ như thể tôi không muốn thả rông ấy, rõ ràng là anh tự ý xông vào mà!
Ngọc Loan lười nhác quấn lấy tấm chăn rồi đứng dậy. Đôi chân trần của nàng bước vài bước, bỗng nhiên chân phải bị thứ gì đó giữ lại.
Nàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy một sợi xích bạc tinh xảo. Sợi xích ấy vô cùng xinh đẹp và tinh xảo, một đầu gắn vào cột, đầu kia gắn vào cổ chân Ngọc Loan, trên đó còn có một ổ khóa.
Ngọc Loan khẽ giật, sợi xích lập tức phát ra âm thanh trong trẻo. Nàng chợt nhớ lại lúc Úc Tranh rời đi dường như đã nói gì đó với nàng về việc y đã giấu chiếc chìa khóa.
Nàng còn tưởng y đang nói về chiếc chìa khóa đó.
Không ngờ…
Đúng là tên súc sinh vô sỉ…
Ánh nắng chiếu nghiêng vào căn phòng khi mặt trời đã lên cao.
Ngọc Loan vất vả lắm mới mở được chiếc xiềng xích đầy ý nghĩa nhục nhã ấy bằng một cây trâm nhỏ.
Nàng mặc y phục rồi mở cửa phòng, ánh mặt trời bên ngoài hơi chói mắt.
Nàng ngẩng đầu thì thấy người “anh trai tốt” của nàng đang nằm trên mái nhà đối diện, trông như một con dơi khổng lồ.
Ngọc Loan hít một hơi sâu.
Nàng vẫy tay gọi anh ta xuống.
Nàng biết khinh công của anh ta rất giỏi, nhưng đây là phủ Trấn Bắc hầu.
Kế Tô rất nghe lời nàng. Anh ta không nói một câu, nhảy xuống đất ngay, sau đó anh ta nhìn Ngọc Loan với ánh mắt khinh bỉ, rồi đẩy cửa bước vào thư phòng bên cạnh.
Ngọc Loan: "..."
Úc Tranh là người rất là kỳ quái.
Khuôn viên của y lẽ ra phải là nơi quan trọng và cơ mật nhất trong phủ.
Nhưng ngược lại y lại không thích người ngoài thường xuyên ra vào đây.
Vì thế, mặc dù bên ngoài khuôn viên được canh phòng cẩn mật, thường có người tuần tra. Nhưng vào giờ này, trong viện lại không có nhiều người.
Ngọc Loan đi theo vào thư phòng, đã thấy Kế Tô đang lục lọi từ đầu này sang đầu kia của chiếc bàn gỗ tử đàn rộng lớn của Úc Tranh, rồi lại lục lọi ngược lại.
Ngọc Loan liếc nhìn mặt bàn đã bị xáo trộn không thể phục hồi nguyên trạng thì chỉ cảm thấy tim đập nhanh loạn xạ.
Kế Tô vẫn tiếp tục lục lọi đồ đạc trên bàn.
Ngọc Loan bước tới giữ chặt cổ tay anh ta, hạ giọng nói: "Anh là mật thám mà cha ta tự hào nhất, làm việc bừa bãi thế này không sợ bị phát hiện sao?"
Kế Tô cười lạnh một tiếng: "Không phải có cô ở đây sao?"
Ngọc Loan thấy rõ ràng là anh ta đang hờn dỗi với mình, nhịn mãi không được, cuối cùng đành dịu giọng khuyên nhủ: "Anh hãy nghe em nói, em chưa trở về nhà cũng có lý do..."
Anh ta lắc đầu: "Cô cũng nghĩ nhiều thật đấy, cô nghĩ là tôi thật sự muốn cô trở về sao?"
Ánh mắt Kế Tô lập tức lộ ra vài phần oán hận, anh ta nói: "Cô đã giẫm một chân lên người tôi khiến tôi phun ra máu... Hơn nữa đó là do cô cố ý."
Ngọc Loan: "..."
Cái đồ chó chết này thật sự thù dai ghê á, nàng cứ tưởng sau khi ngủ dậy anh ta đã quên hết rồi chứ!