Y thấy thế thì không khỏi nhíu mày.
Bọn họ mới xa nhau không bao lâu, sao nàng nhìn thấy y lại có vẻ kích động như vậy chứ.
Nếu sau này y thật sự nhịn không được cho nàng một cơ hội làm thϊếp, vậy chẳng phải nàng sẽ hưng phấn đến mức ngất xỉu à?
Ngọc Loan cố gắng kìm nén để bản thân không xỉu ngang tại chỗ vì mùi máu tươi kia, nàng ép buộc bản thân quay đầu lại nhìn Úc Tranh một lần nữa, lại nhận ra đối phương đang đánh giá nàng bằng vẻ mặt không rõ là vẻ mặt gì.
Đôi mắt đen kia giống như chứa đựng rất nhiều loại cảm xúc phức tạp, nhưng khi nàng nhìn về phía y, y lại lập tức thu hồi, bày ra biểu cảm nhướng mày tỏ vẻ không kiên nhẫn.
Ngọc Loan vội vàng đứng dậy, giọng điệu mềm mại: “Lang quân......”
Nghĩ đến chuyện sắp phải làm, nàng không thể không cúi đầu trước, nhìn y bằng đôi mắt mờ mịt tràn đầy lấy lòng, tư thái này hoàn toàn đánh trúng trái tim của y.
Y lôi một khối vải bố ra lau đầu mũi tên kia, thản nhiên hỏi: “Cô muốn gặp ta?”
Ngọc Loan thấy y không hề để ý đến mình mà chỉ lo lau sạch phần thịt nát đang chảy máu đầm đìa trên đầu mũi tên, nàng nhìn sang chỗ khác, dịu dàng nói: “Là cha em muốn em đến đưa.... Tặng đồ.”
Động tác của Úc Tranh hơi khựng lại, lúc này y mới để ý thấy trên chiếc bàn bên cạnh Ngọc Loan còn có một cái hộp gỗ nhỏ.
“Vậy sao......”
Y chưa quên bản thân đã tặng Hoàn Hoặc cái gì.
Nhưng đối với y món quà đó không là gì cả, chẳng qua chỉ là một lời cảnh cáo thôi.
Úc Tranh mở cái hộp kia ra, nhìn thấy khối thịt tươi ở bên trong.
“Đây là gì?”
Úc Tranh nhìn về phía Ngọc Loan.
Tuy rằng y hỏi đây là gì, nhưng từ giây đầu tiên nhìn thấy thứ này, y đã biết đây là gì rồi.
Y là một thợ săn giỏi, nhận biết được thịt của rất nhiều loài động vật.
Tương tự, y cũng là một kẻ gϊếŧ người giỏi, nhận biết được rất nhiều loại thịt người.
Ánh mắt lạnh lẽo của y lướt qua khuôn mặt của Ngọc Loan, Ngọc Loan hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: “Đây là... Thịt chân của Úc tam lang.”
Úc Tranh lau sạch đầu mũi tên, bình tĩnh nói: “Nói đi cũng phải nói lại, Lộc Sơn vương đánh người mà ta phái đi tặng quà một trận xong mới cho hắn đi, cô nói xem, ta nên đối xử như thế nào với người mà lão ta phái tới mới ổn đây?”
Y vừa dứt lời, mũi tên trong tay y đã dừng lại trước ngực Ngọc Loan.
Mũi tên kia vô cùng sắc nhọn, y chỉ hơi dùng sức đã làm rách lớp xiêm y ngoài cùng của nàng.
“Nối giáo cho giặc thú vị như vậy sao?”
Ngọc Loan nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, nàng nhịn không được gọi một tiếng: “Lang quân.”
Úc Tranh lạnh lùng nhìn nàng.
So với Hoàn Hoặc, y càng chán ghét những kẻ nối giáo cho giặc này hơn.
Rốt cuộc Hoàn Hoặc là dựa vào bản lĩnh của bản thân để làm chuyện xấu, còn đám ma quỷ này thường là có dính dáng lợi ích với ai thì trung thành với người đó, vừa hèn nhát vừa vô dụng.
“Đau......”
Ngọc Loan ngẩng đầu nhìn y, giọng nói càng thêm yếu đuối, sợ y chọc nàng một cái trong lúc kích động.
Lời này của nàng khiến cho Úc Tranh cười lạnh: “Như thế này đã đau rồi?”
Ta còn chưa dùng sức, nàng tưởng rằng bản thân là đậu hũ hả?
Ngọc Loan thấy y không tin, đành phải cắn răng nói: “Do lang quân tặng cái tay bị chặt cho cha, cho nên... Trong lúc tức giận cha đã đánh em vì làm việc không tốt, lang quân vừa đυ.ng phải miệng vết thương của em.”
Úc Tranh nhíu mày, y chậm rãi rút mũi tên lại, sắc mặt cực kỳ cổ quái.
“Ông ta...... Đánh vào ngực của cô?”
Y ăn nói quá thẳng thắn, Ngọc Loan hơi ngẩn người, lúc này nàng mới nhận ra vừa rồi y đặt đầu mũi tên lên trên ngực nàng......
“... Cha không cố ý.”
Giọng điệu của nàng có chút xấu hổ.
Nàng không giải thích thì thôi, nàng giải thích như vậy, sắc mặt của y càng khó coi hơn.
Y đưa Ngọc Loan vào nhà, yêu cầu nàng cởϊ qυầи áo ra.
Ngọc Loan biết y là muốn xác nhận xem nàng có bị thương thật hay không, đành ngại ngùng cởi cổ áo ra, để lộ vết roi sưng đỏ kia.
“Lang quân...”
Nàng đang muốn tiếp tục giải thích, y lại vô cảm đáp lại một câu: “Tiếp tục đi.”
Ngọc Loan ngẩn người: “Không được...”
Y nhíu mày, hung tợn trừng mắt nhìn nàng, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.
“Muốn ta giúp cô à?”
Ngọc Loan cắn môi, thấy y kiên trì như thế cũng chỉ đành tiếp tục.