Tiết Nhẫm đợi ở trong phòng một lúc lâu cũng không nhìn thấy bóng người của Úc Tranh đâu, đành phải phái người đi ra ngoài thăm dò.
Kết quả tiểu đồng hầu hạ bên cạnh hắn lại chạy về với khuôn mặt đỏ bừng.
Tiểu đồng ngập ngừng nói: “Trấn Bắc hầu đang ở chung một phòng với yêu nữ kia......”
Cậu ta cũng chỉ là tò mò nên mới áp tai nghe thôi, nhưng cậu ta thật sự không nghĩ tới, giữa ban ngày ban mặt mà bọn họ lại...... Âm thanh kia quả thực có thể khiến cho tất cả những ai nghe thấy đều muốn tự sát ngay tại chỗ.
Tiểu đồng uất ức nói lại suy nghĩ của mình cho Tiết Nhẫm nghe.
Tiết Nhẫm nhìn dáng vẻ “Tâm hồn thuần khiết của tôi đã bị vấy bẩn” của cậu ta, mỉm cười an ủi: “Đợi thêm một chút nữa đi, không cần sốt ruột, nam nữ yêu đương nồng nhiệt là chuyện bình thường, không đến mức phải tự sát.”
Đợi đến lúc Úc Tranh trở về, Tiết Nhẫm phát hiện trên ống tay áo của y có một vết rách, kích cỡ vừa đủ để lộ ra dấu răng nhỏ nhắn của một người phụ nữ.
Khóe mắt của Tiết Nhẫm hơi giật giật, nghĩ thầm không phải y cố ý làm ra vết rách này để mình xem đấy chứ?
“Thật xin lỗi, người bạn nhỏ mà tôi đưa đến chưa chào hỏi gì cả, đã không từ mà biệt rồi, cậu sẽ không để ý đúng không?”
Úc Tranh nhếch môi: “Không để ý, trùng hợp là vừa rồi tôi đi thay quần áo, trên đường đi có đυ.ng phải người bạn nhỏ kia của cậu, tôi còn nói chuyện tâm tình với cô ấy một hồi đấy.”
Tiết Nhẫm mỉm cười: “Không nghĩ tới người như cậu vậy mà lại hợp ý với cô ấy.”
Úc Tranh hơi cụp mắt: “Cũng không thể nói là hợp ý, chẳng qua cô ấy cứ quấn lấy tôi muốn nói chuyện với tôi thôi, thật ra trong lòng tôi rất không kiên nhẫn.”
Y vừa nói vừa nhìn về phía Tiết Nhẫm: “Ngẫm lại ngày xưa cô ấy quấn lấy cậu như vậy, cậu hẳn là cũng rất bối rối nhỉ?”
Tiết Nhẫm sờ mũi, bất đắc dĩ cười nói: “Có việc này sao...... Đáng tiếc tôi không có phúc như thế, cho tới bây giờ cô ấy còn chưa bao giờ quấn lấy tôi dù chỉ một lần đâu.”
Úc Tranh nhàn nhã rót trà, dáng vẻ chẳng hề để ý: “Vậy à, tôi cũng không biết cô ấy chỉ đối xử như vậy với một mình tôi.”
Tiểu đồng bên cạnh xụ mặt xoa lớp da gà nổi lên trên cánh tay.
Sự đắc ý sắp tràn ra khỏi hốc mắt của người đàn ông này luôn rồi, con mẹ nó buồn nôn quá.
Rời khỏi Xuân Phong trai, Ngọc Loan lập tức trở về phủ Lộc Sơn vương.
Chỉ là xe ngựa của nàng vừa mới dừng lại trước cửa phủ Lộc Sơn vương, người của Tiết Nhẫm đã đưa một bài từ ca ngợi tới.
Khi tiểu đồng đưa bài từ ca ngợi cho nàng, còn nói lại lời của Tiết Nhẫm cho Ngọc Loan nghe.
Tiểu đồng mang vẻ mặt ngây thơ, giọng điệu trưởng thành nói: “Công tử nhà chúng ta bảo, ngài khâm phục cô từ tận đáy lòng, cũng chứng kiến đủ rồi! Ngài sẽ giữ lời, xin Ngọc nữ lang hãy nhanh chóng thu xếp đồ đạc.”
Đối phương nói như vậy, rõ ràng là đang nói cho Ngọc Loan, sau khi nàng rời đi đã làm gì với Úc Tranh, hắn đều biết cả rồi......
Khuôn mặt của Ngọc Loan như bốc cháy, vô cùng nóng bỏng, nhưng cuối cùng nàng vẫn đi thu xếp đồ đạc, cũng xem như là có kết quả làm việc để báo cáo.
***
Lúc này Ngọc Loan đang báo cáo lại kết quả với Hoàn Hoặc ở phủ Lộc Sơn vương.
Hoàn Hoặc biết nàng vừa mới trở về từ chỗ của Tiết Nhẫm, tiện tay xem qua bài từ ca ngợi kia một lần.
Sau khi xem xong ông ta liên tục tán thưởng, tâm trạng có vẻ rất tốt.
“Hay lắm hay lắm...... Không hổ danh là danh sĩ Tiết Nhẫm, con gái ngoan của cha quả nhiên chưa bao giờ khiến cho cha thất vọng!”
Người đàn ông trung niên trước mắt có thân hình bụ bẫm trắng trẻo, vẻ ngoài hiền lành dễ gần, làm người ta hoàn toàn không nhận ra dã tâm ngút trời của ông ta.
Nhưng hơn ai hết, Ngọc Loan hiểu rõ ông ta ác độc tàn nhẫn đến mức nào.
Sau khi Hoàn Hoặc dưỡng thương xong và rời khỏi cung, ông ta vẫn luôn ở yên trong thư phòng, không đi đâu cả.
Khắp nơi trong thư phòng đều là bản đơn của những cuốn sách cổ, những bức thư pháp của các danh nhân mà ông ta sưu tầm được.
Bây giờ đại thọ 40 của ông ta sắp tới, ông ta càng chú ý đến hành động của các danh sĩ trong kinh.
Có danh sĩ như Tiết Nhẫm chủ động viết bài từ ca ngợi ông ta, đến lúc đó ông ta sẽ càng thêm nở mặt nở mũi.