Chương 2: Cô cố ý

Biểu cảm của Úc Tranh lúc này rất khó đoán. Không phải y không muốn trả lời lời Tống Ân. Mà là vào đầu tháng trước, y đã lén lút qua lại với cô gái đó rồi.

Ngọc Loan mê đắm cơ thể y, chuyện này y vẫn luôn biết.

Nhưng y không thể nói ra.

Lúc này, Ngọc Loan đã trở về phủ. Phu xe lập tức quỳ xuống đất để nàng bước lên lưng anh ta xuống xe. Chỉ là khi bàn chân nàng vừa đạp lên lưng anh ta, phu xe đã phun một ngụm máu ra ngoài..

Ngọc Loan: “...” Là sao nữa ⊙_⊙?

Nàng lập tức thu chân lại như bị bỏng, sau đó quyết định ngồi lại trong xe thêm một lát, đợi A Man mang ghế tới.

Còn tên phu xe kia đã bò dậy, trở về xe và lau vết máu nơi khóe miệng.

Anh ta dựa vào cửa xe, khoanh tay, lười biếng không thèm nhúc nhích.

Một lát sau, Ngọc Loan thấy anh ta vẫn không nói gì thì chỉnh lại chiếc trâm bạc trên đầu, dịu dàng nói: “Bây giờ anh tin rồi chứ?”

Kế Tô nghe nàng lên tiếng thì tháo chiếc mũ rơm xuống, quay đầu để lộ gương mặt trẻ tuổi với vẻ bất cần.

“Là cha không yên tâm về cô, bảo tôi phải trông chừng.”

Giọng nói của anh ta khàn khàn, rõ ràng là do nội thương của anh ta vẫn chưa lành sau khi chấp hành nhiệm vụ.

Ngọc Loan nhướng mày.

Là không yên tâm về nàng, hay nghi ngờ nàng không tận tâm làm việc? Chỉ vì Úc Tranh là người mà nàng đã đến thăm 8 lần nhưng vẫn không quyến rũ thành công...

Ngọc Loan cảm thấy buồn cười.

Dường như cha nuôi cũng giống như đám người ngoài, đều cho rằng nàng có thuật câu hồn.

Đối với đàn ông, nếu nàng quyến rũ y không thành công, không phải nàng không đủ xinh đẹp, mà là vì nàng chưa cố gắng hết sức.

“Vậy tại sao cô nhận ra tôi rồi mà vẫn dẫm lên người tôi?” Anh ta chất vấn nàng.

Ngọc Loan nghĩ, nàng cứ tưởng anh ta thích bị người khác dẫm đạp bằng chân, ai ngờ anh ta lại yếu đuối đến vậy.

“Em không cố ý.” Nàng thành khẩn đáp.

Trước khi nàng trả lời câu hỏi đó, Kế Tô chỉ liếc nàng một cái.

Nàng là con gái nuôi của Lộc Sơn vương, còn anh ta là con trai nuôi của Lộc Sơn vương. Cả hai đều là những thanh kiếm sắc bén trong tay Lộc Sơn vương.

Tuy nhiên...

Kế Tô không biết lấy đâu ra một cọng cỏ, bỏ vào miệng. Anh ta nhìn Ngọc Loan đầy ẩn ý và nghiền ngẫm.

“Nếu cô thực sự nguyện ý thì tại sao thủ cung sa vẫn còn ở đó?”

Ngọc Loan nghe thấy câu đó thì mí mắt nhảy dựng theo bản năng.

Nàng nói: “Ý của anh là gì?”

Kế Tô lắc đầu, anh ta nhảy xuống xe rồi nói với Ngọc Loan: “Tôi sẽ theo dõi cô, rồi sẽ tìm ra sơ hở của cô.”

Ngọc Loan gọi anh ta lại: “Anh...”

Ánh mắt nàng khẽ dao động, như thể đang do dự: “Tại sao?”

Nàng chưa từng thấy Kế Tô trung thành với Lộc Sơn vương, vậy mà hôm nay anh ta tại sao lại cố tình dựng lên chuyện anh em đối đầu như thế này?

Kế Tô nói: “Bởi vì vừa rồi cô dẫm tôi, còn dẫm tôi đến mức hộc máu.”

Ngọc Loan: “...”

“Và hơn nữa...”

Anh ta nhìn nàng rồi cười lạnh, lộ ra vẻ căm hận: “Cô cố ý.”

Vì vậy, tôi nhất định sẽ bắt được nhược điểm của cô.

Nói xong, anh ta nhảy lên tường rồi biến mất.

Kế Tô rất giỏi khinh công. Anh ta là một mật thám, quả thực là mẫu mực số 1 trong giới.

Ngọc Loan nghĩ ngợi một lúc.

Có lẽ anh ta biết nàng có thủ cung sa cũng là do chuyện từ tháng trước. Điều anh ta không biết là, bây giờ nàng không còn nữa.

Màn đêm buông xuống, cửa sau phủ Trấn Bắc hầu mở ra, một chiếc xe nhỏ lặng lẽ đi vào.

Sau khi Úc Tranh tắm rửa xong, y tựa mình trên chiếc giường tre bên hồ nước.

Y chăm chú nhìn ánh nến nhảy múa, thần thái lơ đễnh, tay cầm một chiếc ly rượu thủy tinh mà rượu bên trong sắp cạn đáy.

Thị nữ giúp y lau khô tóc, liếc nhìn lớp áo trung y gần như trong suốt dán chặt vào da thịt y, khiến mặt cô ta đỏ bừng.

Y để ngực trần, thân hình rắn rỏi, đường nét cơ bắp rõ ràng, những vết sẹo không khiến y xấu xí mà còn toát ra sự uy nghi đầy uy hϊếp.

Cứ như thể chỉ có một kẻ trời sinh mạnh mẽ như y mới có thể khiến người ta khao khát được thần phục trước y.

Dù là trong bất kỳ tình cảnh nào, bằng bất cứ cách nào, thậm chí là... dâng hiến chính bản thân mình.

Thị nữ nín thở, cầm khăn tắm định lau những giọt nước còn đọng trên ngực y.

Lúc đó, Phúc quản sự đi đến cửa, nói: “Hầu gia, li nô đến rồi.”