Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

U Mê Nam Chính Không Lối Thoát

Chương 14: Hành động bất đắc dĩ trong bất đắc dĩ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Y lại mất kiên nhẫn, ném ly xuống đất: “choang” một tiếng vỡ một cái ly.

Nàng sợ hết hồn trước hành động thô lỗ này của y, hoàn hồn lại nhìn về phía y.

Đôi con ngươi đen nhánh kia của Úc Tranh lại dán chặt vào trên mặt nàng: “Ta ghét nhất những cô gái bẽn lẽn ngượng nghịu, muốn gì thì nói thẳng ra đi.”

Y đúng là khịt mũi xem thường chút tài vặt này của nàng mà.

Chuyện uống rượu này luôn là đàn ông có cơ mưu thâm sâu hơn, y không tin một cô gái còn có thể am hiểu hơn đàn ông.

Một cô gái lại không để tâm đến việc trang điểm ăn diện như nàng, lại dùng để uống rượu với y, dù sao cũng không đến nỗi muốn xưng anh gọi em với y được chứ đúng không!

Rõ ràng nàng muốn giở mánh khóe cũ, giẫm lên vết xe đổ, muốn tiếp tục dùng phương thức chuốc say để vui vẻ với y giống như lần trước, thế nhưng lại ngại không nói thẳng.

Chẳng qua y đâu có nhiều thời gian và kiên nhẫn để nàng cứ mãi bẽn lẽn chứ?

Ngọc Loan cầm bầu rượu trong tay, nghe thấy lời này của y thì ngẩn ra.

Đây là cái quái gì thế?

Bọn họ rõ ràng đang uống rượu ăn cơm, nói chuyện phiếm đôi câu rất bình thường thôi.

Nàng chưa bao giờ nhắc đến mấy chữ như khuê phòng, giường hay vui vẻ nào cả mà? Là sao nữa dzậy?

Cho dù y muốn vu oan nàng ám chỉ khıêυ khí©h, có phải dù sao nàng cũng học tập người ta, tay không sờ y thì cũng phải cào lòng bàn tay y lúc rót rượu hay không?

Úc Tranh nói như vậy, Ngọc Loan còn nghi ngờ rằng có phải trong đầu bản thân y đều là chuyện lên giường hay không?

Có điều nàng ngoài mặt còn phải giả vờ mềm mỏng thẹn thùng, cắn cắn đôi môi mềm mại ướŧ áŧ, trong giọng nói mang theo phần nào dịu dàng khéo léo: “Lang quân...”

Úc Tranh vò vò đầu: “Lên giường nói chuyện.”

Không phải y không muốn những lời thổ lộ dài dòng này của nàng.

Mà là nếu nàng cứ tiếp tục lề mề thế nữa, y cũng cảm thấy mệt mỏi, sao còn cho nàng được?

...

Giữa ban ngày ban mặt, Úc Tranh “đối phó” với người phụ nữ vướng víu này xong, sa sầm mặt mặc quần áo ra ngoài làm việc dưới sự hối thúc hết lần này đến lần khác của Manh Cốc.

Ngọc Loan ngủ được một lát, quả thực là tức đến nỗi ngủ cũng không ngon.

Y thật sự không hổ là tên súc sinh, động dục cũng không phân biệt ban ngày ban đêm hay trường hợp nào.

Những thị nữ mang nước đến tắm rửa dọn dẹp cho nàng kia thấy tình cảnh trong phòng, cổ đều đỏ ửng lên.

Ngọc Loan vừa cảm thấy ấm ức trong lòng, vừa thầm nói người tổn thương ánh mắt ngây thơ của những đóa hoa trẻ tuổi bọn họ cũng chẳng phải là nàng, là hầu gia nhà bọn họ cơ.

Nàng tắm rửa đơn giản rồi mặc váy vào, sau đó ngồi trước gương sửa soạn lại lớp trang điểm.

Trong phủ Úc Tranh vốn không có đồ dùng của con gái này, chỉ là bọn họ “ứ ừ” thường xuyên, sau đó y thuận miệng căn dặn những người bên dưới chuẩn bị.

Người hầu chưa bao giờ dám qua loa lấy lệ đối với mệnh lệnh của chủ tử, đương nhiên là chuẩn bị đầy đủ, để nữ lang không cần lo lắng chuyện trang điểm ăn diện.

Lúc Ngọc Loan nhìn vào gương đồng có hoa văn đôi cá chơi sen, đột nhiên phát hiện trên cổ mình lại có thêm một vết cắn.

Tên súc sinh này có tật xấu gì thế?

Nàng nhìn chằm chằm vết cắn vô cùng rõ ràng kia, bỗng dưng nhớ đến cặp mèo động dục ở quê lúc trước.

Đến mùa xuân, chúng nó sẽ kêu gào khắp nơi vào ban đêm, người nghe thấy giống như nghe tiếng trẻ con khóc, thảm thiết đến nỗi khiến người ta rợn tóc gáy.

Có một lần, buổi tối Ngọc Loan nghe được vừa sợ vừa tò mò, bèn mò mẫm ra ngoài nhìn trộm, kết quả trông thấy hai con mèo chồm lên nhau dưới ánh trăng trong vắt. Mèo lớn chồm trên lưng mèo nhỏ, vừa làm việc vừa ngậm lấy gáy con mèo nhỏ, để lại nước miếng và dấu vết của mình lên chỗ đó.

Nàng càng nghĩ, gò má càng ngày càng đỏ bừng.

Tất cả chuyện này là cái quái gì thế...

Y là một tên súc sinh, chẳng lẽ nàng cũng phải biến bản thân thành súc sinh ư?

Ngọc Loan mở ngăn kéo ra tìm một mảnh vải mỏng màu hồng quấn lên cổ, đây cũng là hành động bất đắc dĩ trong bất đắc dĩ rồi.

Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có người đẩy cửa vào, nàng quay đầu lại thấy Kế Tô: “Sao anh không gõ cửa?”

Anh ta trở tay đóng cửa lại, chỉ dựa vào cửa khoanh tay, giọng điệu hơi khinh bỉ: “Tôi lại không phải người tốt lành gì, gõ cửa đi vào thì sao làm cái bóng thăm dò tình báo được?”
« Chương TrướcChương Tiếp »