Chú Thái dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, cười híp mắt mở miệng: “Nữ lang đừng thấy hầu gia ngoài mặt đứng đắn, nhưng mà ngài ấy thích nhất mở toang cửa chờ người tới ám sát như thế, vậy thì ngài ấy có thể bắt người lại rồi dùng nghiêm hình tra tấn một trận. Với lại ấy à, bắt là thành công ngay lập tức, còn đơn giản thuận lợi hơn một số việc lục đυ.c với nhau nữa.”
Đơn giản thuận lợi?
Là đơn giản thô bạo thì có.
Có điều Úc Tranh quả thật chính là hạng người như vậy.
Ngọc Loan trái lại cũng không muốn suy đoán tâm tư của y, chỉ dịu dàng nói với chú Thái: “Hôm nay cháu ăn không ngon, không biết cháu có thể xin chú Thái chút rượu và đồ ăn không ạ?”
Chú Thái thoải mái tiếp lời: “Tất nhiên là được, nữ lang muốn ăn cái gì cứ nói với tôi, tôi có thể đưa cho nữ lang ngay.”
Nàng vừa quan sát vẻ mặt của ông ấy, vừa chậm rãi mở miệng: “Cháu nhớ đầu tháng trước hầu gia bày tiệc tiếp đãi, hôm đó canh rau nhút ngon miệng, cá vược non mềm, thế nhưng rượu lại có hương vị không giống những loại rượu khác, làm cháu nhớ mãi không quên...”
Chú Thái nghe nàng khen ngợi đồ ăn, đương nhiên rất vui vẻ.
Chỉ là khi nghe nàng nhắc đến rượu kia, nụ cười lại càng tươi tắn hơn.
“Tầm nhìn của nữ lang thật tốt, rượu kia cũng là hàng thượng hạng, chính bạn bè của hầu gia tặng. Chúng đã được chôn dưới đất ít nhất 30 đến 50 năm, lại được chủ nhân ủ theo phương pháp đặc biệt. Hầu gia cũng rất thích, chỉ thỉnh thoảng khách tới mới chiêu đãi một ít.”
Ngọc Loan nhẹ nhàng gật đầu.
Hôm đó nàng chỉ mới ăn được mấy miếng đồ ăn, tinh thần đã vô thức bắt đầu mơ màng, bèn theo bản năng nhấp mấy ngụm rượu.
Tuy nhiên rượu này chỉ uống 2, 3 ngụm cũng tuyệt đối không thể uống say được. Vừa rồi nàng đã nghĩ đến điều này, nghi ngờ có phải vò rượu kia có vấn đề hay không.
Trong rượu đã bị trộn lẫn Lê Hoa Túy.
Chỉ cần cho nàng thử thêm một lần nữa, nàng dĩ nhiên có thể thu được kết quả.
Thế nhưng chú Thái lại nói lời từ chối.
“Không được không được đâu, rượu quý lắm, còn cần hầu gia đồng ý. Nếu nữ lang thật sự muốn uống thì đi xin hầu gia ngay đi.”
Ngọc Loan bị ông ấy khước từ, trái lại cũng không luống cuống, chỉ thong thả lấy từ trong túi ra một cây trâm vàng đưa tới.
“Mong chú Thái châm chước cho.”
Trong mắt chú Thái hiện lên vẻ do dự, cầm cây trâm vàng kia lên cân nhắc, sau đó lại lắc đầu trả về: “Không được, ít quá, tôi không xem trọng...”
Dù cho tính cách Ngọc Loan ổn định, nét mặt cũng có chút sụp đổ.
Lần này bị từ chối, nàng có chút xấu hổ cất đồ đi, không dám tiếp tục làm mình bẽ mặt nữa.
Chú Thái mỉm cười nhìn nàng đi xa, thím Lý làm việc ở bên cạnh nói: “Nữ lang này thật xinh đẹp, lang quân nhà chúng ta làm sao chịu nổi đây?”
Chú Thái xua tay: “Hầu gia mạnh như rồng như hổ, một đêm với 10 cô gái cũng không thành vấn đề, cần bà già như thím lo lắng à?”
Thím Lý tức giận “xí” một tiếng sau lưng ông ấy.
Nàng ta lấy quyển sổ ra ghi chép, lại hỏi: “Cây trâm vàng kia nặng bao nhiêu?”
Chú Thái trả lời: “Khoảng 1 lạng.”
Thím Lý gật đầu, ghi lại: Giờ Tỵ một khắc ngày mùng 9 tháng 4, con gái nuôi của Lộc Sơn vương dùng một cây trâm vàng nặng 1 lạng hối lộ, không thành công.
Ngọc Loan hối lộ không thành công, song cũng chưa từ bỏ ý định.
Nàng thấy chú Thái kia không hề giống như một đầu bếp hậu viện bình thường nông cạn, cho nên không định nói nhiều với đối phương nữa.
Khắp nơi trong phủ của Úc Tranh đều kỳ lạ, khiến nàng không dám hành động quá mù quáng.
Ngọc Loan suy đi nghĩ lại, bèn theo như lời của chú Thái, dứt khoát đi xin Úc Tranh cũng không phải là không thể.
Nàng và y quan hệ cũng không chỉ một lần, cho dù trong rượu kia thật sự bị trộn lẫn với Lê Hoa Túy, cùng lắm thì làm thêm lần nữa.
Ít nhất nàng có thể xác định nguồn gốc của thứ này.
Úc Tranh đang bàn chuyện với các thuộc hạ trong Tứ Phương các.
Người ở bên ngoài đến thông báo con gái nuôi của Lộc Sơn vương kia đang xin gặp mặt ở ngoài cửa.
Sắc mặt Manh Cốc thay đổi, mở miệng: “Cô ta muốn thăm dò chuyện cơ mật sao?”
Úc Tranh lườm cậu ta: “Cách xa như vậy, sao cô ta nghe được?”
Vẻ mặt của y như thể đang hỏi Manh Cốc: Cậu có não không thế?
Manh Cốc bối rối, suy nghĩ trong đầu cậu ta là Ngọc Loan muốn tiếp cận nơi này để dò xét, không phải đứng ngoài viện nghe bằng thuận phong nhĩ mà.