Chương 38: Không cam (trung)
Là kẻ nào trong bóng tối đang gây rối?Tiếng thét chói tai của Ứng Long Sơn hồi trẻ tràn trề sức sống, hơi dài, âm vực rộng, trong tiếng thét thể hiện rõ cảm xúc khó lòng dao động. Bị quấy rầy, vợ chồng thống đốc Mông đành phải đi qua góc khác trong thang máy để tiếp tục trò chuyện bằng mắt.
Asmodeus: “Trong tình huống bình thường, ảo cảnh sẽ không đi ngược với suy nghĩ của người tạo ra nó.”
Leahpar: “Có lẽ trong tiềm thức, ông ta luôn phải chịu thua nữ hoàng.”
Asmodeus ngẫm nghĩ rồi tỏ vẻ ngạc nhiên: “Lẽ nào trong tiềm thức, ông ta chẳng có chút ý chí chiến đấu nào?”. Nhưng nếu không có ý định kháng cự thì cần gì tạo ra quân phản loạn?
Leahpar cũng không nghĩ ra, “Thế còn khả năng nào nhỉ?”
Bên ngoài đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng động kỳ lạ, Leahpar nhớ ra đây là âm thanh vang lên khi hàn sắt. Quả nhiên, khi thang máy mở ra, trước mặt họ là một hàng rào bằng sắt khiến cả đám chẳng khác nào bị nhốt trong l*иg.
Ứng Long Sơn nhanh chóng lên men cảm xúc, bắt lấy song sắt gào thét: “Các ngươi đang làm gì đó!”
Người trẻ tuổi cười đáp: “Các người tưởng bọn tôi là kẻ khờ sao. Chuyện trên mặt đất họ đều thông báo cho chúng tôi biết rồi. Ngươi thông đồng tạo phản, dù là nữ hoàng cũng khó lòng bảo vệ cho ngươi.”
Ứng Long Sơn im lặng.
Tuy có thể dùng cách đặc biệt để thoát ra nhưng đã diễn tới bây giờ, Asmodeus đành phải tiếp tục giả vờ, “Thật ra tôi phản bội là do nữ hoàng sắp xếp. Chúng tôi không thể tiết lộ quá chi tiết, tiên sinh Ứng đây chính là người phối hợp với bọn tôi.”
Ứng Long Sơn lại hồi máu sống dậy, “Không sai, ta có nhiệm vụ bí mật, là nữ hoàng dặn ta phải chờ ở đây để phối hợp với họ.”
Người trẻ tuổi nói: “Nhưng tin tức tôi nhận được lại là, nữ hoàng sau khi nghe nói thống đốc Mông xuất hiện tại viện nghiên cứu đã nổi giận, ra lệnh phải điều tra đến cùng.”
Ứng Long Sơn nói: “Nàng ấy đương nhiên phải làm như vậy! Đây là để bảo vệ thân phận nằm vùng của thống đốc Mông thôi!”
Người trẻ tuổi nửa tin nửa ngờ, “Được rồi, nói sao đi nữa, dù sao nhiệm vụ của tôi là bắt các người lại, nếu nữ hoàng có sắp xếp khác thì chẳng mấy chốc sẽ có người đến cứu các người ra.”
Lời này đúng là không có cách nào phản bác. Ứng Long Sơn còn định thuyết phục nhưng người trẻ tuổi đã không thèm nghe nữa, cậu ta quay lại bàn làm việc của mình và tiếp tục gõ báo cáo. Cả phòng thí nghiệm trở về với tình trạng trật tự và bận rộn. Ba người trong thang máy chẳng khác nào cá cảnh trong hồ, phát huy tác dụng giúp nhân viên thư giãn mắt khi làm việc quá căng thẳng.
Ứng Long Sơn nóng nảy đi tới đi lui một hồi. Bỗng nhiên, gã xông về bảng điều khiển thang máy, Asmodeus cùng Leahpar theo sát phía sau để thưởng thức tư thế anh hùng khi gã lướt ngón tay như bay trên bảng điều khiển.
Bảng điều khiển cứ như là giả, dù ấn thế nào cũng giữ nguyên trạng thái “địch không động, ta không động”.
Ứng Long Sơn uể oải rụt tay lại, thở dài nói: “Cũng đúng, cửa bị khóa mất rồi, thang máy làm sao còn hoạt động được chứ.”
Asmodeus đặt tay lên bảng điều khiển và vuốt nhẹ một cái, bảng điều khiển đang trong trạng thái giả chết đột nhiên sáng lên. Hiện tại họ đang ở tầng 10, Leahpar ấn vào tầng 12 cũng chính là tầng dưới cùng, cửa thang máy lập tức đóng chặt, thang máy lung lay lung lay rồi bắt đầu đi xuống.
Tiếng động bên họ gây ra hơi lớn, nhưng khi thanh niên kịp phản ứng, thang máy đã xuống dưới rồi.
Đến tầng 12, cửa thang máy mở ra, Ứng Long Sơn vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nếu thanh niên nhận được tin tức cũng tức là người bên dưới rất có khả năng cũng chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng không ngờ bên ngoài thang máy lại tối om, thang máy chính là vị trí sáng nhất. Họ lờ mờ nhìn thấy một hành lang có gắn đèn, nhưng đèn rất tối, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy cánh cửa hai bên hành lang.
Bốn bề vô cùng vắng lặng, một người cũng chẳng thấy đâu.
Thang máy bên cạnh nhanh chóng vang lên tiếng động, dường như có kẻ đang đuổi theo xuống dưới, ba người lập tức chạy ra khỏi thang máy. Ứng Long Sơn quẹo trái, Leahpar cùng Asmodeus rẽ phải.
Ứng Long Sơn đi một hình thấy hơi sờ sợ, định quay đầu lại chạy theo hai người kia, Leahpar liền nói: “Chia ra chạy nhanh hơn.”
“Nhưng mà…”
“Chúng tôi dẫn họ chạy theo hướng khác.”
Bấy giờ Ứng Long Sơn mới chịu chạy theo hướng ban đầu mình chọn.
Lúc những người khác ra khỏi thang máy, Leahpar liền hóa phép khuếch âm cho tiếng chân của Ứng Long Sơn, khiến cho tiếng chạy của gã như tiếng cả đàn ngựa đang phi vó, chẳng khác nào nam châm dẫn dắt đám người kia đuổi theo.
Asmodeus nói: “Chẳng phải người bảo giúp ông ta đánh lạc hướng sao?”
Leahpar thở dài, “Tôi cố gắng hết sức rồi. Em xem, tôi đeo chiếc mặt nạ lóng lánh này thì chẳng khác nào tia sét, còn tiếng bước chân của ông ta lại như tiếng sấm. Tốc độ ánh sáng nhanh hơn tốc độ âm thanh, vậy nên người bị phát hiện trước hẳn phải là tôi. Tôi đâu có biết người của viện nghiên cứu lại không tôn trọng khoa học đến thế.”
…
Asmodeus nói: “Thật ra người không cần phải giải thích.”
Leahpar vẫn hùng hồn đáp: “Tôi sao có thể bỏ qua cơ hội nói chuyện với em.”
Asmodeus cúi đầu đi thẳng, mượn ánh đèn tù mù để che giấu gương mặt đã đỏ ửng của mình.
Không bị đuổi theo, hai người đi rất ung dung.
Dọc hai bên hàng lang có vài cánh cửa, trên cửa vẽ đủ loại hoa văn, Leahpar thuận tay đẩy một cánh cửa vẽ hoa mai, mùi hóa chất gay mũi lập tức xộc ra. Giữa phòng đặt một bàn điều khiển, trên bàn là các máy móc và hóa chất. Sát bên cửa sổ có đặt một tủ lạnh hình lập phương, qua lớp cửa thủy tinh, bọn họ nhìn thấy một cành hoa mai sáu cánh màu xanh bạc hà phủ sương bạc đang cắm trong dụng cụ thủy tinh chứa dung dịch màu tím.
Đối chiếu với hoa văn hoa mai trên cửa, Leahpar đột nhiên nói: “Nếu là Kế hoạch Sao Băng, có khi nào chúng ta cần tìm cánh cửa có hoa văn sao băng không.”
Xác định được phương hướng đương nhiên đỡ hơn phải làm ruồi không đầu bay loạn xạ.
Asmodeus và Leahpar chia ra mỗi người tìm một bên, chẳng bao lâu là đến cuối hành lang.
Cuối hành lang là hình chữ L, chỉ có một ngã rẽ trái, dọc theo lối này là các phòng làm việc. Mỗi lần bắt gặp hoa văn nào trông giống ngôi sao, vũ khí hoặc hoa văn hình dáng lạ kỳ, Leahpar đều hé cửa liếc một cái, nhưng tìm nãy giờ vẫn không thấy thứ gì trông có vẻ liên quan đến Kế hoạch Sao Băng.
Leahpar nói: “Nếu đã là vũ khí bí mật chắc nó rất to. Có khi nào chúng ta tìm sai hướng rồi không nhỉ?”
Asmodeus trầm ngâm, “Tôi có cảm giác nó nhất định đang ở tầng này.”
“Thế chúng ta tiếp tục tìm thôi.” Đối với trực giác của của Asmodeus, Leahpar tin tưởng vô điều kiện, nhưng ngược lại Asmodeus tỏ ra khá do dự. Leahpar bèn cổ vũ cho y: “Có gì phải nghi ngờ chứ? Asmodeus tôi quen luôn cừ vậy đó.”
Trái tim của Asmodeus giật thót, trong đầu hiện lên một hình ảnh mơ hồ, mắt bắt đầu thấy hơi cay cay, “Có phải… Trước đây người từng nói câu này không?”
Leahpar thoáng ngẩn ra, ngón tay lướt nhẹ qua mí mắt của Asmodeus và vuốt mất giọt nước mắt cứ mãi không chịu rơi xuống của y, “Sau này sẽ thường nói.”
“Ừm.” Trong lòng Asmodeus chợt thấy tủi thân nhưng không hiểu vì sao, cảm xúc chẳng biết từ đâu mà có nhưng lại khiến y muốn khóc lớn thành tiếng. Y ngoảnh đi, lặng lẽ hít sâu vào vài hơi. Leahpar ý tứ tránh đi, tự mình đi xem các hoa văn trên cửa.
Một lúc sau, Asmodeus mới đến gần chàng và nói: “Hoa văn có thể là để lừa người.”
Leahpar đẩy một cánh cửa ra, dù bên trong chỉ cần liếc sơ là thấy, chàng vẫn bước vào rồi bảo: “Tôi cũng nghĩ thế. Hơn nữa rất có khả năng một căn phòng cất giấu hai thành quả thí nghiệm. Thứ không quan trọng dùng để che đậy thứ quan trọng hơn.”
Asmodeus gật đầu đồng ý, theo chàng cùng kiểm tra lại lần nữa.
Tầng thí nghiệm này được xây rất giống thư viện, vòng ngoài là hành lang chữ hồi, bên trong là những lối lắc léo dọc ngang. Tuy Ứng Long Sơn và người của viện nghiên cứu chạy theo hướng khác nhưng có vài lần suýt chạm mặt với họ, chẳng qua đều bị Asmodeus và Leahpar nghe thấy tiếng động và tránh trước.
Hai người nghe thấy ngoài cửa vang lên rất nhiều tiếng bước chân, tiếng chạy ầm ĩ như sấm rền dẫn đầu chắc là của Ứng Long Sơn, hiệu quả khuếch âm vẫn chưa hết nên có chạy cách nào cũng như nam châm dẫn đường, còn tiếng rầm rầm sau lưng đương nhiên là người của viện nghiên cứu đuổi theo. Lạ ở chỗ bọn họ lại giữ vững phương pháp rượt đuổi truyền thống, không hề phái người chạy đường khác chặn đầu Ứng Long Sơn. Có lẽ đây là do suy nghĩ của Ứng Long Sơn phát huy tác dụng.
Đi ngoài hành lang quá nguy hiểm, hai người bèn đi xuyên qua các phòng bằng những cánh cửa thông với nhau, mỗi phòng đều tìm thật kỹ. Tìm đến cuối cùng, họ bước vào một căn phòng rất lớn. Diện tích phòng này có lẽ to gấp năm lần phòng khác, chính giữa đặt một bàn làm việc siêu to. Trên bàn có đặt một chiếc hộp kim loại màu đen được bảo vệ bằng l*иg kiếng. Phía trên và phía dưới l*иg kiếng đều có gắn camera, ở phòng thí nghiệm khác đều không trang bị như vậy.
Hai người đều thấy hơi lạ, bởi vì căn phòng này ban nãy tuyệt đối họ chưa từng đến.
Leahpar hỏi: “Hoa văn của căn phòng này là gì nhỉ?”
Asmodeus mở cửa ra và ngây người.
Bên phía đối diện chính là thang máy ban nãy họ đi xuống. Cũng tức là phòng thí nghiệm này nằm ở ngay đối diện thang máy, bởi vì vừa ra khỏi thang máy, họ liền chia ra hai bên để chạy, vậy nên không nhìn thấy.
“Là một đôi chim, không đúng…” Y phát hiện cánh cửa này dày hơn cánh cửa khác. Y vươn tay cạy hoa văn xuống, bên dưới lại là một hoa văn khác – Một ngôi sao với cái đuôi dài – Sao băng.
“Đây chính là phòng thí nghiệm của Kế hoạch Sao Băng?” Asmodeus quay lại vào phòng, nhìn chiếc hộp kim loại trong l*иg kiếng và làm động tác giở lên. Hộp kim loại vẫn nằm trong l*иg kiếng, nhưng trên bàn làm việc lại xuất hiện thêm chiếc hộp y như đúc.
Asmodeus sao chép ra một chiếc hộp khác.
Leahpar thò tay ra định mở hộp nhưng bị Asmodeus giữ tay lại.
“Ừm?” Leahpar đang chuẩn bị hỏi nguyên nhân thì nghe thấy “tiếng sấm” từ xa vọng lại. Lần này không chạy quá đà nữa mà trực tiếp xông thẳng vào phòng luôn.
Ứng Long Sơn vừa vào đã gào lên: “Hai tên phản bội các người!”
Leahpar vô cùng bình tĩnh, “Chuyện chúng tôi phản bội chẳng phải cả đế quốc đều biết sao?”
Ứng Long Sơn một lần nữa phải giật mình bởi độ dày của da mặt chàng, “Sao lại có thứ đàn bà mặt dày như cô nhỉ?”
Leahpar làu bàu bằng giọng thì thào: “Có thể do tôi không phải là đàn bà?”
Asmodeus nhúc nhích ngón tay muốn đóng cửa lại nhưng không kịp nữa rồi, người của viện nghiên cứu đã đẩy cửa xông vào, cầm đầu vẫn là thanh niên trẻ tuổi ban nãy.
Giữa kẻ xấu và kẻ xấu hơn, Ứng Long Sơn kiên quyết lựa chọn chạy ra sau lưng hai tên phản bội phe mình.
Leahpar dùng cơ thể để che khuất bàn làm việc rồi lấy tay ra hiệu cho Asmodeus mở hộp ra. Chàng nhớ Asmodeus từng nói, chỉ cần biết Kế hoạch Sao Băng là gì, nhiệm vụ lần này đại khái là hoàn thành, hiện tại chỉ còn thiếu bước cuối cùng.
Người của viện nghiên cứu ồ ạt xông lên nhưng bị Leahpar dùng một tay chặn lại. Đã đến thời điểm quan trọng, chàng mặc kệ tất cả, không thể để cứ bị bó tay bó chân mãi được. Tay Asmodeus đặt lên hộp kim loại, ngón tay chỉ cần khều nhẹ một cái, chiếc hộp sẽ bị mở ra…