U Linh Cảnh

10/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Bộ 5 Cửu Giới Hệ Liệt
Cửu Giới Hệ Liệt 5 - U Linh Cảnh Biên tập: Âu Dương Tình Y có một khát khao... Chỉ là không ngờ lại thực hiện được. Y kích động nắm chặt đất thần, ngón tay lại nhẹ nhàng sờ sợi tóc vàng óng lẫn trong  …
Xem Thêm

Chương 35: Căn cứ (trung)
Đi mòn đế giày tìm chẳng thấy…

Đổng Hoằng Vũ dẫn dắt liên quân của Sao Ngân Băng Tuyết cùng quân phản loạn xuất phát tiến về kinh đô. Trong ảo cảnh, thời gian đi đường không cố định, muốn nhanh hay chậm toàn bộ dựa vào tâm trạng. Lần này tâm trạng của Đổng Hoằng Vũ nóng như lửa đốt, quãng đường tự động rút ngắn. Asmodeus vừa lên xe máy, còn tưởng phải đợi chốc lát nhưng nào ngờ mệnh lệnh tấn công đã truyền tới.

Bên trong tinh hạm, tiếng chuông báo động vang lên “tút tút tút” không ngừng.

Tất cả những phi hành viên đều đã lên máy bay chiến đấu chờ xuất phát, Asmodeus vặn chìa khóa khởi động xe máy, chuẩn bị ra trận bất cứ lúc nào. Leahpar ngồi sau lưng đột nhiên thò đầu ra, láu táu hỏi một câu: “Không đội nón bảo hiểm à?”

Yêu cầu đơn giản như đương nhiên có thể thỏa mãn, nhưng Asmodeus tuy từng đi qua rất nhiều thành phố của nhân loại lại không nhìn thấy nhiều xe gắn máy cho lắm, cũng không để ý nón bảo hiểm hình dạng ra sao. Nghe Leahpar hỏi thế, y bèn tùy tiện biến ra một chiếc nón bảo hiểm cho Leahpar.

Leahpar lấy tay mò mẫm.

Ừm, làm bằng đồng thau, vật liệu chắc chắn, sờ lên trên phát hiện ra một cây kim… Không phải là kim bình thường, hơi to, hơi dài…

Cột thu lôi?!

Này là chê mình chưa bị sét đánh nên gắn thêm cột thu lôi?

Trên đỉnh còn gắn thêm một nhúm lông mềm mại.

Leahpar đại khái cũng tưởng tượng ra được nó là thứ gì nhưng chàng không dám tin. Chàng rướn người về trước, nhè nhẹ tựa vào lưng Asmodeus, Asmodeus rụt người lại, lúng túng hỏi: “Sao vậy?”

Đầu của Leahpar đưa đến trước kính chiếu hậu nhích lên nhích xuống, “Để tôi soi gương tí.”

Kích thước của kính chiếu hậu có hạn nên chỉ soi được nửa gương mặt. Chàng soi tới soi lui, gom góp và chắp vá mãi cuối cùng cũng nhìn ra sơ sơ tạo hình của mình – Chính là tướng quân cổ trang trong phim mà chàng từ xem ở nhân giới, phong cách này chỉ xuất hiện ở thời còn dùng vũ khí lạnh.

Bây giờ là chiến tranh vũ trụ, nhúm lông đỏ đó ngoài tác dụng phấp phới trong gió thì còn được tích sự gì?

À, phải rồi, vũ trụ đâu có gió, làm sao bay cho nổi, chỉ có thể rũ rượi trên trên đỉnh cột thu lôi.

Asmodeus hỏi: “Không đẹp à?”

Leahpar vội vàng chỉnh lại “nón bảo hiểm” và nở nụ cười vô cùng chân thành, “Đẹp tuyệt vời. Em cũng đội đi.”

Asmodeus vui vẻ nghe theo.

Kiểu dáng của nón bảo hiểm đa dạng đủ loại nhưng phong cách của họ là độc nhất vô nhị. Không có kẻ thứ ba xuất hiện trong thế giới tình cảm đúng là tuyệt vời biết bao! Tâm trạng của Leahpar lập tức vui vẻ, còn cúi đầu cố ý dùng cây cột trên đầu mình khều nhẹ vào cây cột trên đầu Asmodeus.

Asmodeus: “…” Đây chính là vị sí thiên sứ cao lớn, cao quý, ngồi tít trên cao trong ký ức ư! Là ký ức đang đánh lừa mình, hay là thế giới này đang đánh lừa mình đây.

Cửa kho máy bay từ từ mở ra, máy bay chiến đấu như đàn bồ câu ùa ra ồ ạt, phi thuyền với kích thước khổng lồ bay sau bọc hậu. Asmodeus cùng Leahpar trốn ở giữa khe hở giữa hai phi thuyền.

Dù xe máy của họ bằng bạc lấp lánh nhưng vũ trụ không có ánh sáng, nó trở nên nhỏ bé rất khó phát hiện.

Hai hành tinh Mai, Lan cũng phái máy bay chiến đấu ra ngăn cản.

Hai bên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng khai hỏa.

Asmodeus lái xe máy di chuyển linh hoạt giữa mưa bom lửa đạn.

Phía trước chính là hai hành tinh Mai và Lan. Hai hành tinh của họ đều sáng bừng ánh đèn huỳnh quang màu trắng, ánh sáng này không ngừng bắn đi những đạn vệ tinh.

Vào lúc này, chuông điện thoại trong tay Leahpar vang lên, hơn nữa còn vang rất lớn tiếng.

Leahpar cầm chiếc điện thoại ồn ào và hỏi Asmodeus, “Thật sự không chữa lại mấy sơ hở này sao?”

Asmodeus đáp: “Chữa xong là chúng ta cũng chết luôn.”

Dù sao trong thế giới này, họ được thiết lập là người bình thường. Người bình thường không thể đội nón bảo hiểm, lái xe gắn máy và trò chuyện trong vũ trụ.

Leahpar không tìm được lý do biện hộ nên đành phải nghe điện thoại, chàng mở loa ngoài: “Này, tín hiệu hình như không tốt lắm.”

Đổng Hoằng Vũ im lặng chốc lát rồi kích động đập bàn: “Hai người có phải lại muốn làm gì không hả! Đừng tưởng ngoài vũ trụ tối thui tôi nhìn không thấy! Các người nghiêm túc cho tôi! Tôi giao vũ khí bí mật cho các người không phải để cho các người khám phá bản đồ mới! Hưởng tuần trăng mật cũng phải đợi hoàn thành nhiệm vũ đã chứ!”

Asmodeus nghe mà chẳng hiểu gì, y ngờ vực nghiêng đầu.

Leahpar vội vàng chỉnh lại chế độ trò chuyện riêng, “Điện thoại sắp hết pin, có gì nói mau.”

Đổng Hoằng Vũ nói: “Đạn vệ tinh bắn xong một đợt sẽ có thời gian làm nguội một phút, các người phải thừa cơ xông qua! Tôi sẽ sắp xếp người phối hợp ở kinh đô. Nhớ kỹ, chỉ được thành công, không được thất bại.”

Leahpar hỏi: “Thất bại thì sao?”

Đổng Hoằng Vũ nặng nề đáp: “Thất bại rồi thì đừng quay về nữa!”

Leahpar trầm ngâm, “Thế à, nhưng mà xe máy của cậu chúng tôi chưa gửi tiền cọc.”

Đổng Hoằng Vũ: “?”

Leahpar nói: “Không quay về chúng tôi còn lời được thêm chiếc xe.” Không đợi đối phương nổi dóa, chàng đã ngắt điện thoại rồi tắt máy luôn.

Asmodeus quay đầu lại hỏi: “Cậu ấy nói gì?”

Leahpar mỉm cười trả lời: “Cậu ta dặn mình hãy thả lỏng, không cần phải quá căng thẳng, cứ như ra ngoài dạo chơi giải khuây là được rồi.”

Cùng lúc đó, trong buồng chỉ huy trên chủ hạm của Sao Ngân Băng Tuyết…

Vang lên một tiếng gào rít như muốn nổ phổi!

Hình như đang phản đối chuyện gì đó.



Cơ mà vì tinh hạm cách âm quá tốt nên bên ngoài chẳng nghe thấy gì.

Đạn vệ tinh của hai hành tinh Mai, Lan lại qua thời gian làm nguội, bắt đầu khai hỏa một lần nữa

Giữa tầng tầng lớp lớp tia sáng chói chang, máy bay chiến đấu và phi thuyền phe Đổng Hoằng Vũ trông yếu ớt cứ như bầy muỗi đang lao vào lưới diệt ruồi.

Leahpar ban nãy kể lại với Asmodeus chuyện thời gian làm lạnh của đạn vệ tinh, Asmodeus bèn lặng lẽ đợi ngoài tầm sát thương của đạn vệ tinh. Đến lúc những chùm sáng vừa lụi dần, chiếc xe máy nhỏ như muỗi bất chợt phóng ra như ngựa hoang thoát cương, vυ"t một phát đã xuyên qua phòng tuyến của hai hành tinh.

Hai hành tinh này dường như đã phát hiện họ, mười chiếc máy bay chiến đấu lập tức quay đầu lại đuổi theo bọn họ.

Asmodeus nhấn ga tối đa phóng thẳng về phía trước. Ngoài vũ trụ không có gió cũng không có quá nhiều phong cảnh ven đường để làm cột mốc nên họ chẳng cảm nhận được tốc độ của xe là thế nào, chỉ biết máy bay chiến đấu sau đuôi càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ…

Leahpar đột nhiên ghé sát vào tai Asmodeus, “Tôi vừa phát hiện…”

Xe gắn máy đột nhiên đánh một vòng tròn tại chỗ rồi lảo đảo chạy thẳng tới trước.

Leahpar giật thót cả mình, “Em sao vậy?”

Cổ áo của Asmodeus lẳng lặng tự dựng thẳng lên che khuất đi đôi tai đỏ ửng do bị Leahpar phà hơi vào.

Leahpar câm nín nhìn cổ áo lúc bấy giờ đã biến thành miếng che tai, hắng giọng một tiếng, hơi rụt đầu lại một chút vờ như không biết gì và tiếp tục chủ đề ban nãy, “Tôi vừa phát hiện, hình như mình lái quá rồi.”

“Ừm?” Asmodeus thắng gấp ngừng xe.

May mà vũ trụ rộng lớn, gần đó không có phương tiện giao thông qua lại, dù đậu xe giữa đường cũng không gây ùn tắc giao thông.

Leahpar chỉ vào mé phải, “Hình như tôi thấy bên đó có một hành tinh trông rất giống kinh đô.”

Asmodeus quay đầu xe lại.

Leahpar nói: “Đi như vậy rất dễ đυ.ng độ với truy binh, chúng ta có cần đổi đường tránh đi một chút hay không?”

“Không sao.” Asmodeus tiếp tục tăng tốc, nhanh như điện chớp chạy xuyên qua các máy bay truy binh.

Từ lúc đôi bên xuất hiện trong tầm nhìn của đối phương, đến khi lướt qua nhau và mất hút nhau chưa đầy nửa giây – Gần như chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành toàn bộ quá trình. Máy bay chiến đấu tiếp tục xông thằng tới trước thêm hai, ba phút mới kịp phản ứng, đợi họ vội vàng quay đầu, Asmodeus đã tới vùng trời của kinh đô.

Chiến tranh xảy ra ở hai hành tinh Mai, Lan tuyệt đối không ảnh hưởng đến sự phồn hoa của thành phố dưới tầng khí quyển, dân tình vẫn trải qua cuộc sống như thường ngày.

Asmodeus từ trên trời đáp xuống. Xe máy hạ cánh trông hệt như sao băng rơi xuống, để lại một cái đuôi dài màu trắng. Nhưng lúc cư dân thành phố ngẩng đầu nhìn lên, Asmodeus đã mang theo xe biến mất giữa những tòa nhà chọc trời.

Trước mặt là đèn đỏ, Asmodeus thừa dịp hòa vào dòng xe cộ trên đường, ngoan ngoãn tuân thủ luật lệ giao thông chạy chầm chậm về phía trước.

Chỉ có tài xế sau xe Asmodeus phát hiện có người từ chen hàng, nhưng tưởng mình bị hoa mắt nên chỉ xoa mắt rồi thôi.

Có điều chiếc xe màu bạc này đúng là quá bắt mắt, đặc biệt là “cô gái” ngồi phía sau, mái tóc vàng óng ánh tựa như dệt bằng tơ vàng thật. Bọn họ nếu vượt qua xe nào cũng không thể bị phớt lờ, có thể thấy không phải do mình nhìn lầm. Hai người sống sờ sờ này đúng là đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

Không nhịn được lòng hiếu kỳ, gã bèn bấm còi.

Asmodeus tưởng người đó không vui vì mình lái chậm quá, trong chớp mắt tăng tốc và biến mất giữa biển người.

Tốc độ này… Tạo ra gió hơi bị lớn.

May mà Leahpar đang đeo mặt nạ và đội nón bảo hiểm nên không bị ảnh hưởng cho lắm, “Giờ chúng ta đi đâu?”

Asmoodeus đáp: “Căn cứ.”

Leahpar cả kinh, “Em thật sự muốn giúp Đổng Hoằng Vũ tiêu diệt căn cứ quân sự của kinh đô?” Chàng cứ tưởng As không bao giờ để ý đến mấy trò chơi trẻ con này.

“Căn cứ nghiên cứu của kinh đô.”

“Ồ? Tại sao đến đó?”

Lúc Asmodeus tra hỏi Helen, Leahpar không có ở đó, vì vậy y bèn giải thích: “Kế hoạch Sao Băng ở nơi đó. Tôi đại khái nắm được chút ý tưởng về điểm chung của ba người này, sau khi xác định được Kế hoạch Sao Băng là gì, chúng ta có thể ra ngoài rồi.”

Leahpar buột miệng hỏi: “Nhanh thế?”

Bọn họ đã lãng phí khá nhiều thời gian trong ảo cảnh, thật ra giờ ra ngoài cũng không phải nhanh lắm rồi. Asmodeus lấy làm khó hiểu nhưng vẫn cố gắng giải thích: “Nhân loại không ăn không uống sẽ chết, chúng ta quay về quá trễ, cơ thể của họ sẽ chịu không nổi.”

Leahpar âm thầm thở dài. Như sợ Asmodeus không nghe rõ, chàng gần như ghé sát vào cổ áo dựng đứng của y mà thở dài.

Asmodeus căng thẳng siết tay, xe bị rồ ga phóng đi lượn quanh một vòng.

Gã tài xế ban nãy cứ ngỡ do mình bóp còi hù hai vị ảo thuật gia chạy mất, đang ủ rũ, bất thình lình vừa chớp mắt một cái, mái tóc vàng óng xinh đẹp lại xuất hiện trước mắt mình. Lần này, gã trừng to hai mắt, không dám làm gì cả, cả hô hấp cũng phải thở nhẹ, chỉ sợ nhỡ bất cẩn sẽ hù đối phương chạy mất.



Leahpar chọt chọt vào lưng Asmodeus.

Lưng Asmodeus ưỡn lên, “Hửm?”

Leahpar nói: “Tôi cảm thấy sống lưng lành lạnh.” Hình như có người đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Asmodeus im lặng một chốc rồi đáp: “Tôi cũng vậy.” Mà không phải hình như, quả thật có kẻ đang chọt lưng tôi.

Thêm Bình Luận