Chương 12: Cậu không xứng

Sáng hôm sau, Phương Lạc Vân tỉnh dậy với thân dưới đau nhức. Nàng nhìn sang bên cạnh, tỷ tỷ đã mặc xong quần áo chỉnh chu, đang ngồi đó nhìn nàng

Ánh mắt của tỷ tỷ có lên án, cũng có khinh thường. Phương Lạc Vân hiểu. Sau khi tỷ tỷ tỉnh rượu, nhìn thấy tiểu muội muội mà bấy lâu nay mình cho là đơn thuần không mảnh vải che thân, còn làm ướt hết giường. Sau đó lại nhớ đến hôm qua muội ấy dâʍ đãиɠ như thế nào

Ha, tỷ tỷ sẽ cảm thấy mình bị lừa. Còn là bị lừa rất lâu

Phương Lạc Vân cũng không nói rõ bây giờ nàng có cảm giác gì với người tỷ tỷ mà mình yêu thầm nhiều năm. Nói chung là… nàng không thèm quan tâm

Phương Lạc Vân bước xuống giường. Cảm giác đau đớn như muốn rách ra từ hạ thân truyền đến. Phương Lạc Vân không thể đứng vững, chao đảo ngã xuống. Lập tức có một vòng tay đỡ lấy nàng. Nhưng vòng tay nàng hôm qua đã trói buộc nàng như thế nào, Phương Lạc Vân vẫn nhớ chứ

Nàng theo bạn năng sợ hãi tránh ra xa, mặc kệ bản thân ngã xuống đất thật mạnh. Đầu gối truyền đến cảm giác tê rần. Chỗ đó lại đau không chịu nổi. Phương Lạc Vân bật khóc

“Thế nào? Có phải tỷ ghét bỏ muội rồi không? Tỷ cứ nói thẳng đi, cần gì phải tỏ ra quan tâm muội nhưng lại nhìn muội bằng ánh mắt đó chứ?”

Phương Nhã Tịnh không nói gì, có vẻ rất khó chấp nhận. Lại càng không vừa ý khi muội muội dám chất vấn mình. Cô bỏ ra khỏi phòng

Phương Lạc Vân co người lại mà khóc. Tại sao lại như vậy? Nàng từng nghĩ nếu một ngày bị tỷ tỷ phát hiện thì sẽ như thế nào? Nhưng nàng chưa từng nghĩ tỷ tỷ cũng lừa dối nàng vấy lâu nay. Nàng cam tâm tình nguyện không có được tỷ ấy, để tỷ ấy mãi mãi là ánh trăng sáng trong lòng nàng

Nhưng thì ra tất cả đều là giả. Tỷ tỷ không như những gì nàng yêu. Thứ nàng yêu thầm từ nhỏ, hoá ra là bộ mặt giả tạo của tỷ ấy. Vậy thì sao còn làm ánh trăng sáng được nữa đây?

Thật ra tỷ tỷ không ôn nhu cũng được, nàng vẫn rất yêu tỷ ấy. Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là nàng không thể chấp nhận việc tỷ tỷ đã lừa nàng từ nhỏ đến lớn

Có lẽ Phương Nhã Tịnh cũng cảm thấy như nàng. Có lẽ hai người sẽ mãi mãi không thể chấp nhận sự lừa dối của đối phương. Vậy là chấm hết rồi sao?

Phương Lạc Vân khóc đến mức đầu óc ong ong. Nàng gọi cho Tống Mạn Tình. Đầu dây bên kia rất lâu không bắt máy. Tống Mạn Tình khi biết các nàng làʍ t̠ìиɦ với nhau thì đã rời đi. Cô nghỉ có lẽ bây giờ hai người họ đang được ở bên cạnh người mình yêu. Chắc hẳn là rất hạnh phúc

Thấy Phương Lạc Vân gọi cho mình. Cô chỉ cho là do nàng không tìm thấy cô nên mới gọi. Dù thế nào thì cô cũng không muốn bắt máy. Nhưng đó là A Vân… Sau một hồi, cuối cùng Tống Mạn Tình cũng không thắng được bản thân. Cô bắt máy, giọng nói che dấu sự buồn bã

“Alo”

“Tình Tình hức”

Tống Mạn Tình ngồi bật dậy: “A Vân làm sao vậy? Sao lại khóc?”

“Em… hức… Chị giúp em có được không?”

Phương Lạc Vân không có can đảm nói ra người nàng yêu thầm từ nhỏ đã làm những gì. Nàng không phải gái làng chơi. Nàng cũng biết tuổi nhục khi bị làʍ t̠ìиɦ cưỡng ép, tra tấn như thế

“Được, em đợi chị”

Tống Mạn Tình vội vàng chạy ra xe, lái xe thật nhanh phóng đến suối nước nóng. Trên đường đi cô nhớ lại mỗi lần cùng Phương Nhã Tịnh “đi chơi”. Những cô gái bị Phương Nhã Tịnh chơi xong đều đau đớn khóc lóc. Đáng lẽ ra cô không nên bỏ Lạc Vân đi như vậy

“A Vân” Tống Mạn Tình cuối cùng cũng đến phòng của Phương Lạc Vân. Lúc đi Phương Nhã Tịnh không khoá cửa. Tống Mạn Tình mở bật cửa xông vào, chỉ nhìn thấy nàng đang ngồi ôm gối khóc trên mặt đất

Chân nàng bị ngã xưng lên, nhưng cô biết đó không phải là nơi đau nhất. Cô vội vàng đưa Phương Lạc Vân đi vệ sinh cá nhân. Sau đó đi mua thuốc xoa cho nàng

Phương Lạc Vân mệt mỏi ngủ mê mang. Tống Mạn Tình nhìn dáng vẻ của nàng mà chua xót. Thấy nàng đã ngủ say, cô lại nhớ đến “tên hung thủ” kia. Tại sao từ nãy đến giờ không thấy cậu ấy?

Người khác thì cô không nói, nhưng đây là A Vân, là muội muội của cậu ấy, lớn lên cùng với cậu ấy. Phương Nhã Tịnh lừa em ấy lâu như vậy cũng được nhưng sao có thể xuống tay với em ấy mạnh bạo như vậy? Em ấy là nhị tiểu thư Phương gia. Em ấy giống những cô gái làng chơi kia sao?

Tống Mạn Tình tức giận đi tìm Phương Nhã Tịnh. Hôm nay dù có phải đánh nhau đến nhập viện cô cũng không để yên cho cô ấy. Nhưng cô ấy không có ở trong phòng, đồ đạt cũng không còn. Tống Mạn Tình hỏi nhân viên lễ tân mới biết Phương Nhã Tịnh đã trả phòng rời đi rồi

Đi rồi? Sau tất cả những gì cậu ấy đã làm? A Vân ra nông nỗi đó mà cậu ấy dững dưng bỏ đi được à?

Tống Mạn Tình đập tay xuống bàn

Phương Nhã Tịnh, hôm nay cậu bỏ đi, cậu chính thức mất A Vân rồi. Cậu không xứng