Chương 4

#daongucu

Vì sợ hắn sẽ trả thù.

Nhưng Hoắc Thanh Hành lại không thèm liếc nhìn một lần, chỉ bước chân đi thẳng về phía cửa thành.

Vẻ mặt của hắn vô cùng thản nhiên, giống như một hồ nước bị ném hòn đá xuống cũng không gợn sóng.

Đã từng có người lấy cụm từ "đứng trước Thái sơn bị sụp đổ cũng không thay sắc mặt" để hình dung về tính tình của hắn, cho dù là khi bị biếm lúc trước hay là được trọng dụng như hiện tại, tính tình của Hoắc Thanh Hành vẫn chưa bao giờ dao động.

Thậm chí có vài vị quan còn lén đoán rằng có phải mặt hắn bị tê liệt hay không, nếu không thì tại sao là con người mà không có một chút cảm xúc nào cả?

Thời điểm ra đến cửa thành, lên xe ngựa, Hoắc Thanh Hành nhìn thấy bóng dáng của Từ Chi Hằng, hắn dừng bước: "Từ đại nhân."

"Hoắc đại nhân." Từ Chi Hằng gật đầu chào đáp lễ.

Tuy rằng hai người đều là phụ tá đắc lực của tân hoàng nhưng lại có chuyện cũ khó nói cho nên vẫn không thân thiết.

Hoắc Thanh Hành dừng chân cũng chỉ là chào hỏi, hiện giờ lễ nghi phép tắc cũng đã làm xong, cũng không có đề tài gì để nói chuyện với nhau nữa.

Hắn lại gật đầu một lần nữa rồi không nói thêm một lời nào, vừa định lên xe ngựa thì phía sau đã truyền đến giọng nói của Từ Chi Hằng: "Ta vừa nghe bệ hạ nói Hoắc đại nhân xin nghỉ dài hạn."

Hoắc Thanh Hành tay cầm mành che bằng vải, quay đầu nhìn hắn ta, vẻ mặt nam nhân kia âm u, hắn ta im lặng, dùng ánh mặt sâu không thấy đáy nhìn hắn, hắn cũng không có giấu diếm, gật đầu xác nhận.

Từ Chi Hằng mím môi tiếp tục hỏi: "Hoắc đại nhân muốn đến thành Lăng An?"

"Phải." Hoắc Thanh Hành lại gật đầu.

Từ Chi Hằng nhìn hắn, im lặng một lúc lâu mới mở miệng lần thứ hai, lần này giọng nói sắc bén hơn nhiều so với lần trước: "Hoắc đại nhân vẫn cho rằng nàng sẽ tiếp nhận ngươi một lần nữa sao? Chúng ta đều biết rất rõ về tính tình của nàng, nếu nàng đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được."

Hắn không thể, tất nhiên Hoắc Thanh Hành cũng sẽ không thể.

"Ta không nghĩ như vậy."

"Vậy ngươi…" Từ Chi Hằng nhíu mày khó hiểu.

Lúc này, Hoắc Thanh Hành không còn là người ít lời nhiều ý giống như thường ngày mà bình tĩnh lên tiếng: "Ta biết tính tình của nàng, cũng biết giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm. Nhưng ngày tháng sau này còn rất dài, nếu ta ở bên cạnh nàng mỗi ngày, thì sẽ có một ngày nào đó nàng sẽ hiểu lòng ta."

Mỗi ngày…

Từ Chi Hằng ngẩn ra, nhớ tới thời điểm hắn ta tiến cung gặp bệ hạ vào đêm qua, nhìn thấy tấu chương nằm trên bàn mà thở dài, đột nhiên trong đầu nghĩ đến điều gì, đồng tử của hắn ta co lại, kinh sợ nói: "Ngươi…"

Hoắc Thanh Hành cũng không nhiều lời thêm nữa, chỉ gật đầu với hắn ta rồi bước lên xe ngựa.

Từ Chi Hằng cũng không gọi hắn lại nữa.

Hắn ta trầm mặc nhìn về phương hướng Hoắc Thanh Hành rời đi, rồi sau đó chuyển ánh mắt về phía thành Lăng An.

Hắn ta nhớ tới một chuyện cũ của vài năm về trước.

Hắn ta và A Dư từng được cho là thanh mai trúc mã, hơn nữa được cô nãi nãi tác hợp, ai cũng nghĩ rằng sau khi họ lớn lên sẽ kết hôn với nhau. Đáng tiếc sau này A Dư lại xảy ra chuyện như vậy nên hôn sự của hai người họ cũng bị hoãn lại.

Sau nữa, cô nãi nãi qua đời, lại không biết tại sao có tin tức hắn ta và Nguyễn Vân Thư thành thân bị truyền ra, hắn ta còn chưa kịp giải thích với nàng thì Nguyễn Vân Thư bị trúng độc.

Tất cả mọi người đều nói là A Dư hại nàng ta.

"Từ Chi Hằng, chàng cũng nghĩ như vậy à?"

"A Dư…"

"Từ Chi Hằng, chàng nghe cho rõ, ta không có làm điều đó, ta cũng không cần phải làm như vậy!"

Cho đến nay hắn ta vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của thiếu nữ đứng ở trước mặt hắn ta, ngẩng cao đầu, mặc dù hốc mắt đỏ bừng cũng cố gắng chống đỡ không cho nước mắt rơi xuống.

Mấy năm về sau, hắn ta đã không ngừng suy nghĩ, nếu ngày ấy hắn ta không chùn bước mà vẫn đứng ở bên cạnh nàng, khi nàng hỏi hắn ta thì hắn ta nên cầm tay nàng và nói "ta tin nàng", nếu là như vậy thì có phải giữa bọn họ sẽ không tới nông nỗi như bây giờ đúng không?

Mặt trời lặn, ánh chiều tà chiếu xuống kéo dài bóng hình của hắn ta.

Phía sau truyền đến giọng nói của vô số quan viên, quấy nhiễu ký ức cũ xưa của hắn ta, ánh mắt rã rời của Từ Chi Hằng lại tụ lại một lần nữa. Hắn ta nhíu mày, tay nắm dây cương, lúc trước hắn ta không nắm lấy tay nàng, hiện giờ cũng không còn mặt mũi đi tìm nàng, l*иg ngực giống như có cái gì ngăn chặn làm cho hắn ta khó chịu đến nỗi hít thở cũng đều trở nên khó khăn.

Có lẽ… Hắn ta nhìn về hướng xe ngựa rời đi, Hoắc Thanh Hành sẽ có thể.