Lúc cửa bị gõ, Hoắc Như Tưởng đang may y phục cho Hoắc Thanh Hành. Nàng ta không thích giao du với người ngoài, bình thường có rất ít người tới đây vào lúc này, ngoại trừ thẩm tử của nàng ta, nhưng thẩm tử gõ cửa như đập cửa, nhưng tiếng gõ cửa này lại ôn nhu không nhanh không chậm.
Có thể là ai chứ?
Tay đang cầm y phục siết chặt, Hoắc Như Tưởng mím chặt đôi môi hồng. Thấy tiếng ngoài cửa vẫn chưa dừng lại, lúc này nàng ta mới lưỡng lự đứng dậy, nhỏ giọng hỏi: “Ai vậy?”
Nguyễn Dư nghe thấy một giọng nữ nhỏ bé yếu ớt quen thuộc thì bật cười: “Muội muội Hoắc gia, ta là người của Nguyễn gia bên cạnh, sang mang ít đồ tới cho cô nương.”
Đây là vị tiểu thư Nguyễn gia tới từ kinh thành đó sao? Hoắc Như Tưởng ngẩn ra, nhưng trái tim căng thẳng ban nãy tạm thời bình tĩnh lại. Nàng ta sợ người ta nôn nóng chờ đợi, không dám chậm trễ, lập tức buông đồ trong tay bước tới.
Chốt cửa mở ra, nàng ta nhìn thấy một nữ tử hoàng y đứng bên ngoài. Nữ tử vừa khéo đắm chìm trong ánh nắng chiều mặt mày hòa nhã, đang mỉm cười nhìn nàng ta.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Như Tưởng nhìn thấy vị tiểu thư Nguyễn gia này, không ngạo mạn như trong tưởng tượng, tính tình tốt không như các tiểu thư nhà quan khác. Nàng ta còn nghĩ rằng tất cả tiểu thư nhà quan đều giống như vị tiểu thư nhà tri huyện kia.
“Muội muội Hoắc gia.” Nguyễn Dư thấy nàng ta ngẩn người nhìn mình, cong đôi mắt gọi nàng ta. Thấy nàng ta vẫn còn ngơ ngác, nàng cười hỏi: “Không mời ta vào sao?”
Hoắc Như Tưởng khẽ a một tiếng, khi định thần lại, mặt lập tức đỏ lên, hoảng hốt tránh người ra: “Tiểu thư mau, mau vào.”
Nguyễn Dư mỉm cười tiến vào phòng, ánh mắt đảo qua một vòng.
Kết cấu của Hoắc gia giống như Nguyễn gia, đều là có ba phòng chính và một phòng phụ. Theo bố cục này, hai nhà Nguyễn, Hoắc quả thật có thể coi là nhà tốt ở Thanh Sơn trấn này... Sân còn bố trí tốt hơn Nguyễn gia, góc tường đặt rất nhiều chậu hoa được chăm sóc cẩn thận, trông rất có sức sống.
Nguyễn Dư nghĩ đến cái tên tính nết chết bằm Hoắc Thanh Hành kia, người ngay cả nhà tranh còn có thể ngủ được, cái sân tinh tế này chắc chắn không thể là hắn bố trí.
“Tỷ tỷ Nguyễn gia...” Hoắc Như Tưởng đã đóng cửa. Nàng ta không có bằng hữu nào cùng trang lứa, cũng không biết đối đãi thế nào với một tiểu thư tới từ kinh thành như Nguyễn Dư.
Lúc này nàng ta đứng phía sau, thấy Nguyễn Dư nhìn chung quanh càng ngại ngùng hơn, đỏ mặt nói: “Trong nhà đơn sơ, tiểu thư đừng để ý.”
“Sao có thể chứ?” Nguyễn Dư cười quay đầu lại: “Sân của cô nương bố trí rất đẹp, hoa đặt chỗ góc tường kia càng sống động hơn, vừa nhìn đã khiến lòng người vui vẻ.”
Nàng nói vô cùng chân thành, Hoắc Như Tưởng nhìn mặt nàng, không biết vì sao trong lòng lại thả lỏng, trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Có lẽ là vì Nguyễn Dư dễ nói chuyện, cũng có thể là vì nàng tán dương hoa của mình.
Mặc dù còn hơi sợ người lạ, nhưng cũng không còn bất an như trước, nàng ta nhếch môi nở nụ cười ngượng ngùng, nói: “Tỷ tỷ Nguyễn gia ngồi bên kia đi, đúng lúc ta vừa pha trà hoa.”
Tất nhiên Nguyễn Dư không có lý do để từ chối.
Mùa thu phương nam đã hơi se lạnh, cộng thêm ở đây cũng không có lò sưởi như Trường An, ngoại trừ gia đình phú quý thích đốt than trong nhà, còn lại người dân đều thà làm tổ trong sân để sưởi ấm cũng không chịu vào nhà.
Hoắc Như Tưởng vốn nghĩ đến thân phận của Nguyễn Dư, sợ ra ngoài thất lễ, còn muốn mời người ta ngồi, nhưng Nguyễn Dư lại cười bày tỏ bên ngoài tốt hơn.
Lúc này, Hoắc Như Tưởng đi vào trong lấy ghế bưng trà, còn Nguyễn Dư ngồi bên ngoài tiếp tục nhìn xung quanh.
Cửa sổ căn phòng cách gian nhà chính không xa vừa vặn đang mở, từ góc nhìn của nàng có thể nhìn thấy một nửa căn phòng. Trên chiếc bàn dài bày rất nhiều đồ, nhưng đã được thu dọn vô cùng sạch sẽ, tất cả bút, sách đều được sắp xếp gọn gàng. Bên cạnh để một chiếc lọ cao miệng bé, mặt sứ trắng, không hình vẽ, chỉ đề mấy chữ, thật sự nhìn không ra chữ gì, chỉ có thể thấy mấy bông hoa cắm bên trong. Có gió thổi qua, vậy mà nàng lại có thể ngửi thấy mùi hoa quế tươi mát.
Nhìn thêm vào bên trong là một bức bình phong…