Chương 37

Nguyễn phụ luôn cố chấp về chuyện học trò đi học này.

Đúng là Hoắc Thanh Hành thông minh cũng giỏi giang, nhưng lại rời thư viện chạy ra ngoài, cả ngày bôn ba lo tính toán tiền bạc, sao còn tâm tư học hành? Hắn là người ông nhìn từ nhỏ đến lớn, ông tuyệt đối không thể để hắn lãng phí cuộc đời mình như thế!

“Là nhà nào, trò đồng ý chưa? Nếu đồng ý rồi, nhân lúc còn sớm đi nói rõ với người ta, nếu không thì ta đi cùng trò!”

Ông đã nói như vậy, Hoắc Thanh Hành nào còn dám nói rời đi. Sợ lát nữa Nguyễn phụ sẽ thật sự đi theo mình, hắn đành đáp: “Học trò vẫn chưa đồng ý.”

Bỏ đi, sức khỏe tiên sinh vốn đã không tốt, hắn vẫn là đừng chọc giận ông thì hơn, năm nay hắn sẽ vẽ thêm vài bức tranh, viết thêm mấy thoại bản* vậy. Huống hồ, hiện giờ thư viện không có người, hắn cũng có thể giúp đỡ tiên sinh một chút.

*Thoại bản: Một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể về chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Về đến nhà, Nguyễn mẫu đã ăn cơm trưa xong, đang cùng mấy phu nhân quen biết phơi nắng cắn hạt dưa trong sân, cũng hàn huyên, tán gẫu những chuyện thường ngày. Thấy Nguyễn Dư tiến vào, bà ấy lập tức phủi vụn hạt dưa trên tay chào đón, quan tâm hỏi: “Thế nào? Không có chuyện gì chứ?”

“Ta vừa nghe Hổ Tử nói con gặp phải đám người Thường An, Khưu Dũng, bọn chúng không ức hϊếp con đấy chứ?”

“Không có.”

Đây thật sự là lần đầu tiên nàng nghe có người hỏi có ai ức hϊếp mình không, trong lòng Nguyễn Dư cảm thấy buồn cười, trên mặt cũng nở nụ cười, an ủi nói: “Con cũng không có thù oán gì với bọn chúng, sao lại ức hϊếp con chứ?”

“Vậy cũng khó nói. Trước đây Khưu Dũng và mấy tên đó từng là trộm cắp, tên Thường An kia chó đội lốt người, bụng dạ cũng đen tối, nhất là bây giờ còn làm cử nhân thì lại càng chẳng ra gì, suốt ngày cáo mượn oai hùm, trông mà chướng mắt.” Một phu nhân mặc áo hoa màu đỏ tiếp lời.

Một phu nhân khác mặc áo hoa màu lam cũng nói: “Đúng vậy, theo ta thấy vẫn là mệnh của đứa trẻ Hoắc gia kia không tốt, tài năng học vấn tốt như thế lại gặp phải chuyện thế này. Nếu phu thê lão Hoắc vẫn còn, đứa trẻ đó sớm đã làm quan rồi, nào còn chỗ cho Thường An nói như bây giờ?”

“Suỵt!”

Vị phu nhân mặc áo hoa màu đỏ vội vàng rút một nắm vải hoa màu lam, chỉ vào nhà bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Đừng để tiểu nha đầu Hoắc gia nghe thấy, vốn tiểu nha đầu cảm thấy mình đã liên lụy ca ca mình, nếu nghe chúng ta nói vậy lại đa nghi đấy.”

Giọng nói chợt tắt lịm, chỉ còn lại vài tiếng thở dài.

Hai phu nhân kia đều cạn lời, lại thấy mẹ con Nguyễn gia đứng bên cạnh, thầm nghĩ hai người còn có lời muốn nói nên cũng lập tức cáo từ.

Sau khi bọn họ đi, Nguyễn Dư nhìn cành hồng xum xuê nhô ra từ bức tường nhà bên cạnh, nàng suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi: “A nương, trong nhà chúng ta có thừa cái giỏ nào không?”

“Có đấy, con muốn làm gì?” Nguyễn mẫu nhìn nàng.

Nguyễn Dư cười nói: “Con muốn ăn quả hồng nhà bên cạnh, muốn lấy quýt đi đổi.”

“Sáng còn nói không cần.” Nguyễn mẫu cười trách một câu rồi nói: “Đợi đấy, ta đi lấy cho con.”

Không bao lâu, bà đi ra với một cái giỏ và một cái kéo, không để Nguyễn Dư ra tay, tự mình hái mười mấy quả quýt vừa to vừa vàng, sau khi giỏ đầy mới đưa cho Nguyễn Dư, hỏi nàng: “Không cần ta đi cùng con thật sao?”

“Không cần.”

Nguyễn Dư cười từ chối: “Chỉ cách vài bước chân thôi, huống hồ muội muội Hoắc gia cũng xấp xỉ tuổi với con, chưa biết chừng còn có thể tán gẫu mấy câu.”

Nguyễn mẫu sợ con gái sẽ buồn chán khi ở một mình, nhưng những cô nương trạc tuổi A Dư ở Thanh Sơn trấn này không phải giúp việc cho gia đình thì cũng đã gả đi, không cùng đường với A Dư. Trái lại, tuy cô nương nhà lão Hoắc sức khỏe không tốt, nhưng từ nhỏ đã theo Tiểu Hành đi học viết chữ, cũng xem như là số ít cô nương biết đọc sách viết chữ ở Thanh Sơn trấn này của bọn họ.

Bà luôn quý đứa trẻ Như Tưởng đó, đương nhiên vui vẻ khi hai cô nương kết giao qua lại, vì vậy không nói thêm gì, chỉ nhìn con gái đi ra ngoài với nụ cười đong đầy ánh mắt.