Biết tính tình của Hoắc Thanh Hành nên ông nhíu mày, tiếp tục nói: “Nếu Thường An gây phiền phức cho trò thì trò nhất định phải nói cho ta biết đấy, tốt xấu gì ta cũng từng là tiên sinh của trò ấy, dù sao trò ấy cũng phải nể mặt ta phần nào.”
Thật ra Hoắc Thanh Hành không hề nghĩ tới Nguyễn tiên sinh tìm hắn là bởi vì chuyện này.
Nghĩ đến bóng người bên cạnh nguyệt môn lúc nãy, hắn mím môi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Nàng nói với tiên sinh chuyện này là muốn để tiên sinh làm chủ thay hắn sao? Tuy trong lòng không rõ vì sao Nguyễn Dư lại làm như vậy nhưng hắn cũng không nhiều lời.
Thật ra mặc kệ là Thường An hay là Khưu Dũng, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ để ở trong lòng. Cho dù hôm nay không có Nguyễn Dư, hắn cũng có thể tự mình giải quyết... Nhưng hắn vẫn cảm kích vì ý tốt của tiên sinh.
Từ nhỏ đến lớn, những điều tốt đẹp hắn từng nhận được không nhiều lắm, cũng bởi vậy mà cho dù chỉ là một chút ý tốt thôi hắn cũng sẽ để ở trong lòng, nghĩ mọi cách để báo đáp.
Lúc này hắn liền cúi đầu, nhẹ giọng trả lời: “Học trò không sao, tiên sinh không cần lo lắng.”
“Trò ấy, cho dù có chuyện gì thì từ trước đến nay đều tự mình gánh vác.” Nguyễn phụ cảm khái một câu nhưng biết tính nết của hắn nên cũng không nhiều lời nữa.
Trong lòng lại nghĩ lúc về vẫn nên đến gặp Huyện lão gia nói một tiếng.
Ngày trước ông và Huyện lão gia là bạn đồng môn, cũng là bạn tốt, sáng nay lúc Thường An đến thư viện, ông đã biết chuyện hắn ta sắp đến huyện nha làm sư gia. Thường An không chịu nể mặt ông nhưng chẳng lẽ hắn ta cũng không kiêng nể thể diện của Tri huyện lão gia hay sao?
“Đúng rồi, lúc nãy trò tìm ta là có chuyện gì muốn nói sao?” Nguyễn phụ lại hỏi.
Hoắc Thanh Hành gật đầu, kỳ thật hắn đã muốn nói chuyện này với tiên sinh từ lâu. Những gì thư viện có thể dạy, hắn đều đã biết hết, so với việc ở lại đây tiếp tục lãng phí hơn một năm trời, chẳng bằng thừa dịp này đi ra ngoài làm gia sư.
Sức khỏe của Như Tưởng không tốt, huống chi tuổi của nàng ấy cũng không còn nhỏ, qua vài năm nữa cũng phải thành hôn gả cho người ta rồi. Hắn làm huynh trưởng, dù sao cũng phải mua sắm của hồi môn cho muội muội mới phải.
“Trước đó vài ngày có người giới thiệu cho học trò một công việc, muốn học trò làm gia sư cho con nhỏ của một hộ gia đình, học trò...”
“Không được.” Không đợi hắn nói xong, Nguyễn phụ đã nhướng mày, sắc mặt của ông trầm xuống, nét mặt vô cùng nghiêm túc: “Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của trò là đi học, chuẩn bị thật tốt cho khoa cử sang năm.”
“Tiên sinh...”
Hoắc Thanh Hành cảm thấy hơi bất đắc dĩ, còn muốn nói tiếp, nhưng người tiên sinh vẫn luôn dễ nói chuyện lúc này lại bày ra dáng vẻ không cho phép thương lượng.
Ông trầm giọng nói: “Nếu thiếu tiền trò cứ nói với ta, nhưng mà đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi thư viện. Nếu trò còn coi ta là tiên sinh của trò thì hãy nghe lời ta, nếu không từ nay về sau trò đừng gọi ta là tiên sinh nữa.”