Chương 32

“Biết ngay là ngươi không biết.” Một nam nhân gầy như khỉ nở một nụ cười, hếch cằm lên, dáng vẻ cao ngạo như cảm thấy vô cùng vinh dự, vừa nhường đường cho Thường An vừa giới thiệu: “Đây là Thường An, Thường cử nhân.”

“Đây là cử nhân lão gia duy nhất trong mấy năm qua của trấn Thanh Sơn chúng ta, ngay cả Huyện lão gia của chúng ta cũng phải giữ thể diện cho Thường cử nhân đấy.”

Trước mặt người ngoài, Thường An vẫn luôn bày ra dáng vẻ quân tử nho nhã, không màng gì cả, nghe vậy liền vuốt vuốt vạt áo, định nói vài câu hình thức nhưng khi ánh mắt vừa nhìn thấy Nguyễn Dư thì ngây ngẩn cả người, nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt.

Nam nhân gầy gò ở trước mặt hắn ta vẫn còn lải nhải, hắn ta lại đột nhiên đẩy nam nhân đó ra, nhanh chóng bước lên phía trước, lúc sắp đến trước mặt Nguyễn Dư thì dừng lại, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nói: “Nguyễn, Nguyễn tiểu thư?”

Nguyễn Dư nhìn nam nhân mặt đầy mụn trước mắt mình, nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, đương nhiên nàng sẽ không cho rằng xưng hô “Nguyễn tiểu thư” này là dành cho Nguyễn Dư của trấn Thanh Sơn: “Ngươi nhận ra ta hả?”

Lúc này sao Thường An còn có sự cao ngạo của lúc trước, hắn ta khom người, nở một nụ cười ngượng ngùng: “Mấy ngày trước Thường mỗ từng đến Nguyễn gia cùng mấy người học trò khác, may mắn được gặp ngài một lần.”

“À...”

Đối với Nguyễn Dư, những chuyện xảy ra mấy ngày hôm trước đã trôi qua rất nhiều năm rồi.

Huống chi một học trò không hề xuất chúng như vậy đương nhiên không thể làm cho nàng có ấn tượng sâu sắc được. Nhưng nàng lại cảm thấy ngạc nhiên, với học thức của Hoắc Thanh Hành, sao lại không tham gia khoa cử lần trước?

Có điều vừa nghĩ như vậy, nàng lại nhớ đến một chuyện, dường như kiếp trước Hoắc Thanh Hành cũng không gia nhập vào quan trường bằng con đường khoa cử mà là thông qua sự tiến cử của Trang thủ phụ cho bệ hạ, mà cũng bởi vì duyên cớ này mà lúc Hoắc Thanh Hành gia nhập nội các, từng có không ít người lén lút thóa mạ hắn.

A.

Lúc nàng đang suy nghĩ việc này, người ngoài nhìn vào lại biến thành nàng không muốn đáp lời với Thường An.

Sau khi lên làm cử nhân, Thường An càng lúc càng không coi ai ra gì, nhưng phạm vi không coi ai ra gì của hắn ta chỉ nhắm vào người của trấn Thanh Sơn mà thôi, tới bên ngoài, hắn ta thông minh hơn bất kỳ ai khác, lúc này bị Nguyễn Dư coi thường, hắn ta không chỉ không tức giận mà ngược lại còn trở nên cung kính hơn, vẫn duy trì động tác hành lễ, lên tiếng hỏi: “Sao Nguyễn tiểu thư lại đến đây?”

Nguyễn Dư hoàn hồn, nhìn Thường An một cái, giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt: “Ta tới đưa cơm cho cha ta.”

“Hả? Tri phủ đại nhân ở đây sao?” Thường An sửng sốt.

Vừa dứt lời, trong đầu hắn ta đột nhiên nhớ tới những lời mà người ở trấn trên lan truyền, “Cô nương nhà Nguyễn tiên sinh vào thành làm tiểu thư rồi...”

Lúc đó hắn ta không thèm quan tâm nhưng hôm nay đối chiếu với lời nói của Nguyễn Dư, chẳng lẽ nào? Dáng vẻ hắn ta trở nên khϊếp sợ nhưng Nguyễn Dư lại lười nói chuyện với hắn ta, chỉ nhìn hắn ta hỏi: “Còn có việc?”

Bây giờ trong đầu nàng tràn ngập nghi vấn.

Vì sao Hoắc Thanh Hành lại ở đây? Vì sao hắn không tham gia khoa cử lần trước? Còn có...

Thường An vẫn còn vô cùng khϊếp sợ, không kịp phản ứng lại, thuận thế tránh người sang một bên, lúng ta lúng túng đáp: “Không, không có.”

Nguyễn Dư cũng không thèm nhìn Thường An, chỉ nhìn thoáng qua Hoắc Thanh Hành ở bên cạnh, thấy sắc mặt của hắn vẫn bình thản như trước, trò khôi hài lúc nãy không thể làm cho lòng hắn gợn sóng.

Thấy Nguyễn Dư nhìn qua, hắn cũng chỉ rũ đôi mắt phượng nhỏ dài lạnh nhạt nhìn lại nàng.

Rồi sau đó không đợi Nguyễn Dư mở miệng, hắn đã khẽ vỗ đầu Tiểu Hổ Tử rồi lập tức bước lên phía trước.

Vẫn là dáng vẻ đáng ghét này.

Trong lòng Nguyễn Dư cảm thấy buồn bực, dáng vẻ này chẳng khác chút nào so với lúc vừa mới quen biết hắn ở kiếp trước. Sau khi hắn rời đi, nàng vẫn chưa lập tức theo sau mà cúi người xuống nói với Tiểu Hổ Tử: “Đệ tự trở về một mình không sao chứ?”