- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tỷ Phú Trời Cho
- Chương 97
Tỷ Phú Trời Cho
Chương 97
Chương 97.
Lúc này đây, nhìn Bao Hạo xe sang hoa hồng nhẫn kim cương, trên người là bộ vest là phẳng phiu, rất bảnh bao và kiểu cách, sáng ngời ngời một thanh niên trẻ tuổi đầy triển vọng, so với tên nghèo hèn Lục Nguyên kia thì không biết mạnh hơn bao nhiêu.
Chuyện này còn phải nghĩ nữa sao? Thế này thì chỉ cần Bao Hạo tìm được Trịnh Nguyệt thôi là khẳng định sẽ cầu hôn thành công.
Đáng thương cho thằng nghèo bạt mạng Lục Nguyên kia, sẽ bị người ta đá thẳng cổ không thương tiếc.
“Nhiễm Nhiễm, em nhanh chút đi, anh gọi cho Nguyệt Nguyệt mấy lần rồi mà cô ấy không nghe, em nhanh gọi điện thoại cho cô ấy đi, hỏi xem cô ấy đang ở đâu.” – Bao Hạo nói.
“Ừ, anh Hạo, anh đừng có vội, em gọi ngay đây.”
Bạch Nhiễm mỉm cười, trong lòng hiểu rõ, không cần nói cũng biết nhất định là chị ấy đang có tình.
Chị họ cố tình không nhận điện thoại của Bao Hạo chính là để cho Bao Hạo sốt ruột, chị ấy biết rằng khi Bao Hạo sốt ruột không chờ được nữa sẽ đi tìm chị ấy, cho nên cuộc điện thoại này, mình nhất định phải gọi, sau đó mình sẽ dẫn Bao Hạo đi.
Nghĩ tới đây, Bạch Nhiễm không thể không nễ phục chị họ mình, quả nhiên là người xã giao, tính toán tỉ mỉ như vậy.
Sau đó Bạch Nhiễm liền gọi điện thoại cho Trịnh Nguyệt.
“Xin lỗi, điện thoại mà bạn gọi đã tắt máy…”
Nghe thấy tiếng thông báo trên điện thoại, Bạch Nhiễm lúc này mới sững sờ.
Có chuyện gì vậy?
Sao lại thế?
Chị ấy tắt điện thoại rồi?
Sao có thẻ như thế được, chị ấy tắt điện thoại rồi thì mình liên lạc với chị ý kiểu gì bây giờ, làm thế nào tìm được chị ấy?
Sai, quá sai rồi.
“Thế nào rồi, Nhiễm Nhiễm, gọi được chưa?” – Nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Nhiễm hơi biến sắc, không còn tự tin như trước, Bao Hạo có vẻ càng sốt sắng hơn.
“Tắt máy…”
Bạch Nhiễm không thể tin được.
“Nguyệt Nguyệt tắt điện thoại, sao có thể được? Từ trước tới giờ cô ấy đâu có tắt máy?” – Bao Hạo đột nhiên có chút tức điên lên: “Anh biết rồi, cô ấy khẳng định đang ở cùng với thằng nghèo bạt mạng kia. Nhất định là đang hẹn hò với nó, rồi chính thằng đó đã khiến cô ấy phải tắt mày, con mẹ nó, chết tiệt.”
“Anh Hạo, anh đừng lo lắng mà.” – Bạch Nhiễm an ủi, thầm than thở trong lòng, chiêu này của chị quá hiểm hóc, nếu như bọn em không tìm được chị thì chơi thế khỉ nào nữa.
Nghĩ đến đó, Bạch Nhiễm giả vờ nói: “Đúng rồi anh Hạo, em có số điện thoại của người hôm nọ ngồi cùng chị ấy trong quán cà phê Hoa Đào, em cũng lấy được số từ chỗ chị ấy, để em thử gọi cho cậu ta.”
“Ừ, được rồi.” – Bao Hạo ngắng đầu, trong ánh mắt lộ ra vài tia hy vọng.
Bạch Nhiễm lại lấy điện thoại ra, lật tìm danh bạ, thấy cái tên “Thằng nghèo nhặt bóng”, bắm gọi.
*Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.”
Nhưng rồi lại là tiếng thông báo quen thuộc phát ra từ điện thoại.
Vừa rồi biết chị họ mình đã tắt máy, trong lòng Bạch Nhiễm vẫn còn có hy vọng, cô cho rằng chị chọ của mình đang cố gắng tăng độ khó cho game này.
Nhưng mà hiện giờ nghe thấy điện thoại của Lục Nguyên cũng tắt, Bạch Nhiễm cảm thấy chuyện này có gì đó không ồn rồi.
Bạch Nhiễm lầm bẩm trong lòng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Sau khi mọi người nghe thấy cả Lục Nguyên và Trịnh Nguyệt đều đã tắt điện thoại, trong lòng cũng hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Đúng vậy, sao có thể thế được?
“Nhiễm Nhiễm, em nghĩ ra cách gì đó đi.
Bao Hạo lúc này đã ngồi bệt mông dưới đất nghiễn răng nghiền lợi: “Mẹ nó chứ, không cần nói cũng biết, Trịnh Nguyệt với thằng nghèo hèn kia đang thuê phòng với nhau rồi. Cô ấy biết anh sẽ đi tìm cô ấy nên mới tắt điện thoại, thằng nghèo kia cũng đủ nham hiểm, cho nên dĩ nhiên cũng tắt điện thoại.”
“Anh Hạo, anh đừng lo lắng…”
Bạch Nhiễm trầm tư suy nghĩ, nhíu mày một cái rồi đột nhiên vỗ đầu: “Có rồi, Biểu tỷ dùng iphone, em biết mật khẩu tài khoản của chị ấy, hơn nữa chị ấy còn mở định vị, tuy rằng đã tắt máy nhưng chúng ta vẫn có thể tìm được nơi cuối cùng trước khi chị ấy tắt máy.”
Nói là làm.
Ngay sau đó, Bạch Nhiễm đã tra ra nơi cuối cùng trước khi Trịnh Nguyệt tắt máy “Ở quán cà phê.”
“Nhiễm Nhiễm, mau lên, chúng ta lập tức qua đó.”
Bao Hạo nhảy dựng lên, lôi Bạch Nhiễm lên chiếc BMW.
Những người ở câu lạc bộ tennis đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, mặc dù không có xe nhưng vẫn có thể gọi xe, theo chân chiếc BMW của Bao Hạo rồi tới quán cà phê như ~ Ä ong vỡ tô.
Phục vụ quán cà phê thấy có nhiều người đến như vậy lập tức mừng rỡ không xiết.
“Người đẹp, đi mấy người vậy?”
“Anh có nhìn thấy hai người này không?” – Bạch Nhiễm không trả lời mà lấy ảnh của chị họ với Lục Nguyên đưa cho phục vụ.
*Xin thứ lỗi, đây là chuyện riêng tư của khách hàng.”
Phục vụ vốn tưởng rằng đột nhiên có nhiều người như vậy đến mua đồ uống, nào ngờ người ta đến để tìm người cho nên đột nhiên mắt hứng, hơn nữa, đây đúng thật là vấn đề riêng tư của khách hàng, ai dám tọc mạch mà trả lời cô chứ.
“Chúng ta kiểm tra từng phòng đi.”
Bạch Nhiễm cũng rất sót ruột, chuyện này đúng là kỳ lạ, chị họ tới đón Lục Nguyên đi, sau đó cả hai người cùng tắt máy, chuyện này, rốt cuộc là sau đây?
Chị ấy rốt cuộc muốn làm gì?
Lúc này, bên trong một căn phòng nhỏ, Lục Nguyên và Trịnh Nguyệt ngồi đối diện với nhau.
Không gian trong này rất thanh nhã, trải thảm futon kiểu Nhật, trên chiếc bàn trà nhỏ là hai đĩa đồ ăn nhẹ, hai tách cà phê đang bốc khói nghỉ ngút.
Trịnh Nguyệt quỳ trên nệm gối, hai tay cầm hai chiếc điện thoại di động.
Một là chiếc IphoneX của mình, chiếc còn lại là chiếc Oppo r17 của Lục Nguyên.
Màn hình của cả hai chiếc điện thoại đều hướng về phía Trịnh Nguyệt.
“Ha ha, Lục thiếu, cậu đúng là khiêm tốn quá đấy, một người có thân phận như cậu mà lại chỉ dùng oppo thôi sao, với lại cậu cũng có sở thích kỳ lạ quá đáy, sao lại dùng điện thoại của con gái vậy?”
Trịnh Nguyệt vừa dùng ngón cái đặt lên nút nguồn của hai chiếc điện thoại vừa nói.
“Ừ, lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, cứ mua đại vậy thôi, dù sao cũng chỉ là điện thoại di động thôi mà, dùng được là được.”
– Lục Nguyên đương nhiên là không tiện nói chuyện của Lý Mông Dao cho Trịnh Nguyệt, hơn nữa cũng chẳng cần thiết.
“Đúng rồi, cô nghịch điện thoại của tôi nhớ để ý đấy, đừng để nó sập nguồn.” -Lục Nguyên nghĩ rằng Chu Doãn có thể sẽ gọi điện tới liền nói.
“Ừ, yên tâm đi, pin đầy mà.” – Trịnh Nguyệt nhìn màn hình đen kịt của hai chiếc điện thoại nói: “Lục thiếu, chỉ là game này cần phải có hai điện thoại hợp tác, tôi mượn điện thoại của cậu chơi một lát rồi trả lại cậu ngay, yên tâm đi. À đúng rồi, Lục thiếu, cà phê sắp nguội rồi đấy, cậu mau uống đi.”
“Ừ, được rồi.”
Lục Nguyên không suy nghĩ gì nhiều, nhấp hai ngụm cà phê.
Vừa rồi khi hai người vừa mới ngồi xuống, Trịnh Nguyệt đã hỏi mượn điện thoại của anh dùng một lát, nói rằng chơi trò chơi nào đó cần phải có hai chiếc điện thoại để phối hợp, Lục Nguyên cũng không nghĩ gì nhiều liền đưa cho cô ta.
Dù sao thì chỉ cần không đến mức sập nguồn là có thể gọi điện thoại cho Chu Doãn được.
Nhưng rồi đột nhiên, Lục Nguyên cảm giác như có một luồng hơi nóng tỏa ra từ chỗ bụng dưới, sau đó không ngừng lan ra, chạy dọc cơ thể, cả người như bùng lên một nỗi du͙© vọиɠ không thể hiểu được.
Anh ngắng đầu lên nhìn Trịnh Nguyệt, nhưng rồi vừa nhìn anh đột nhiên phát hiện Trịnh Nguyệt lúc này đẹp hơn bình thường gấp trăm lần.
Lúc này đây, có một mỹ nhân như Trịnh Nguyệt ngồi trước mặt, nước da trắng hồng, đôi đỏ mọng, ngực cao đầy đặn, ánh mắt của Lục Nguyên không tự chủ được mà dần quét qua đường cong trên cơ thể Trịnh Nguyệt.
Rồi đột nhiên có cảm giác trong lòng nhảy dựng lên.
“Hộc”
Lục Nguyên không nhịn được mà kêu rên lên một tiếng.
Trịnh Nguyệt khế nhướng lông mày, nhìn Lục Nguyên rồi lại nhìn cốc cà phê của anh giờ chỉ còn một nửa, trong lòng lập tức mừng rỡ, Lục Nguyên đã uống cốc cà phê mà mình đã bỏ thuốc.
Kế hoạch của mình thành công rồi.
Không sai, toàn bộ mọi chuyện ngày hôm nay đều là kế hoạch mà Trịnh Nguyệt đã bày sẵn.
Ngày hôm nay khi cô ta tới đón Lục Nguyên thì trong lòng đã vạch sẵn kế hoạch đâu ra đấy cả rồi.
Đầu tiên là giả vờ đáng thương để khiến Lục Nguyên động lòng giúp đỡ, sau đó cùng cô ta tới quán cà phê, tới một căn phòng nhỏ chỉ có cô ta với anh.
Kế đó là làm bộ chơi game cần hai điện thoại, chạm vào nút nguồn của điện thoại Lục Nguyên rồi lặng lẽ tắt mày.
Vậy thì có thể đảm bảo Bao Hạo cùng em họ sẽ không tìm được cô ta.
Cốc cà phê ấy Trịnh Nguyệt đã bỏ thuốc vào từ lâu rồi.
Hiện giờ Lục thiếu cũng đã uống, nhìn ánh mắt mê man kia là biết thuốc đã phát huy tác dụng.
Không sai, ngày hôm nay Trịnh Nguyệt quyết tâm muốn có được Lục Nguyên, hoặc là nói muốn bị Lục Nguyên có được.
Sống trên đời này phải có dũng khí, nhát gan thì chỉ có chết đói thôi.
Nếu như hôm nay có được Lục thiếu thì chẳng khác nào trúng thầu, trong bụng có em bé rồi, dù cho sẽ không được Lục thiếu cưới hỏi đàng hoàng nhưng cả đời này không cần phải lo ăn uống nữa.
Tháy thời cơ đã chín muồi.
Trịnh Nguyệt đặt hai chiếc điện thoại đã tắt nguồn xuống, sau đó cầm lây cốc cà phê trước mặt mình, uống một hơi cạn sạch.
Không sai, người phụ nữ này thật sự phát điên rồi, vì để đạt được hiệu quả tốt nhất, cô ta cũng thả thuốc vào cốc cà phê của mình.
Trong chốc lát, Trịnh Nguyệt cũng cảm giác được người của mình bùng lên ngọn lửa du͙© vọиɠ.
“Lục thiếu, em tới đây.”
Trịnh Nguyệt lập tức bò lên chiếc bàn trà, lao về phía Lục Nguyên.
Rồi sà vào lòng Lục Nguyên.
Lục Nguyên chỉ cảm thấy mình đang ôm một cơ thể mềm mại, hương thêm dịu dàng đê mê, anh chịu không nổi nữa, hai bàn tay bắt đầu di chuyển sờ soạng.
Trịnh Nguyệt ngồi luôn vào đùi Lục Nguyên, vòng hai tay ôm lấy anh.
Thành công rồi, kế hoạch ngày hôm nay thành công rồi.
Giờ đây, trong lòng Trịnh Nguyệt đang vô cùng vui sướиɠ.
“Phanh.”
Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tỷ Phú Trời Cho
- Chương 97