Chương 67

Chương 67: Đó là cậu Thiên Tứ

“Cậu Thiên Tứ, sao lại trở về vội vã như Vậy, vận may của cậu tốt thật đấy, vừa rồi chúng ta đặt cược thêm hai ván nữa thì chắc thăng máy trăm triệu rồi.”

Đứng trên thủy phi cơ có ba người, hai nữ một nam.

Người nam hơi béo, ngoại hình bình thường, tóc uốn xoăn, mặc một chiếc áo phông hình heo Peppa lớn, chân đi một đôi dép lê to.

Tuy vậy nhưng lớn lên trắng trẻo, chẳng qua bọng mắt hơi to, nhìn tướng mạo có thể thấy là do miệt mài quá độ, thường xuyên thức đêm làm mấy chuyện sung sướиɠ kia.

Nhưng mặc dù có hơi uễ oải nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ chờ đợi và vui sướиɠ.

Đây đúng là con cháu tên có chữ Thiên của nhà họ Lục, Lục Thiên Tứ.

“Đúng vậy, thức ăn trên tàu biển hạng sang kia ăn rất ngon, nghe nói là đặc biệt mời đầu bếp Hoàng gia từ Tây Ban Nha tới đó.”

Hai cô gái kia mặc chiếc váy dạ hội trễ ngực, khoét sâu lộ ra vòng một đầy đặn.

Lúc này lại đứng đón gió biển, váy áo tung bay càng làm quả núi đôi kia như ẩn như hiện.

Thật ra hai người này vẫn rất buồn bực, thứ mà cậu Thiên Tứ thích không gì khác ngoài phụ nữ và cò bạc.

Trước đây, trên tàu du lịch hạng sang chở khách dừng ở vùng biển quốc tế, hội tụ toàn những cậu ám cô chiêu từ các gia đình giàu có, tiền đặt cược lần đó lớn tới mức dọa người.

Hơn nữa, cậu Thiên Tứ may mắn vô cùng, nhìn thấy trò gì cũng hào hứng chơi tất, chỉ trong chốc lát thắng được hàng trăm chip đánh bạc.

Hai cô gái bồi bên người cậu Thiên Tứ đắc ý trong lòng.

Lần này, cậu Thiên Tứ từ đảo an dưỡng đi đến tàu du lịch hạng sang kia đánh bạc, vì cô Nhâm Tình kia bị cảm mạo nên không đi được, nên cậu ta chọn hai người trong số mấy chục người đẹp đi theo mình.

Đi đánh bạc với cậu Thiên Tứ đương nhiên có lợi ích rất lớn, không tính ăn uống du ngoạn, quan trọng là khi cậu Thiên Tứ thắng tiền sẽ boa cho các cô một khoản không nhỏ.

Cho nên cậu Thiên Tứ thắng càng nhiều thì các cô được hưởng lợi càng lớn.

Mắt thấy vận may của cậu Thiên Tứ ngày càng lớn, thăng được ngày càng nhiều, trên mặt các cô cũng rất hưng phấn, ánh mắt ngày càng tỏa sáng, hai cô mơ mộng đến lúc mình được ban thưởng ngày càng nhiều.

Lục Thiên Tứ nhận được một cú điện thoại.

Cuộc điện thoại này chỉ kéo dài vài giây thôi, vậy mà khiến cậu Thiên Tứ không chơi nữa.

Mấy người chơi bài lão luyện trên bàn đều là những người giàu có trên thế giới, họ tức khắc cảm thấy khó chịu, thắng rồi thì rời đi như vậy à?

Thế nhưng khi nghe thấy nhà họ Lục ở Trung Quốc thì bọn họ lập tức trở nên cung kính tiễn cậu Thiên Tứ rời khỏi đó.

“Mấy em thì biết gì, vừa rồi anh nhận được điện thoại của chú Khiêm, anh Ba đã trở về, nhiều năm rồi anh chưa được gặp anh ấy.”

Hai mắt cậu Thiên Tứ sáng quắc nhìn chằm chằm đảo nhỏ cách ngày càng gần kia, thủy phi cơ sắp đến gần bãi biển cậu ta lập tức xun xoe chạy lên đảo.

“Cậu Thiên Tứ đến rồi.”

“Thằng nhóc này chết chắc rồi, hừ, giờ ném anh ta cho cá mập ăn là vừa.”

Đám con gái này uốn éo vòng eo, đong đưa cái mông, giống như một đàn cá hồi đầu phẳng Thổ Nhĩ Kỳ động dục vậy đó.

“Thiên Tứ.” – Nhâm Tình lớn tiếng gọi.

Cô gái này không gọi là cậu Thiên Tứ mà gọi là Thiên Tứ, chính là đang khoe khoang.

Khoe rằng cô ta có quan hệ thân thiết với Lục Thiên Tứ ra sao, dù sao cái tên Thiên Tứ này thân mật quá, cũng không phải ai cũng có thể gọi như thế.

Dù là hai cô gái được Lục Thiên tứ mang theo lên du thuyền đánh bạc cũng chỉ dám gọi là cậu Thiên Tứ mà thôi.

Những người khác nghe Nhâm Tình kêu to như vậy cũng không nói gì, dù sao các cô ai cũng không sánh bằng Nhâm Tình, lúc này nếu cũng kêu to như thế thì mình mới là người xấu hỗ.

Dù nguyên một đám đều kêu to thì cậu Thiên Tứ không để ý đến ai xáu hỗ cả.

Đồng thời các cô cũng hâm mộ nhìn Nhâm Tình.

Nhâm Tình đang đợi Lục Thiên Tứ trước mặt mọi người ở đây đến ôm cô ta, hôn lên mặt cô ta.

Điều này khiến cô ta có cảm giác mình là một chính cung nương nương vậy đó.

Nhưng lần này cô ta lại ngắn ra, lúng túng vô cùng.

Lục Thiên Tứ giống như không nghe thấy cô ta gọi to, lập tức đi vào bên trong đảo.

“Thiên Tứ.”

Nhâm Tình nóng nảy, bày vẻ làm nũng vọt tới bên người Lục Thiên Tứ: “Thiên Tứ, anh làm sao vậy?”

“Đừng phiền anh.”

Lục Thiên Tứ đẩy Nhâm Tình ra: “Anh Ba anh đã trở lại, anh muốn đi gặp anh ấy.”

“Nhưng mà Thiên Tứ à, vừa rồi có tên công nhân rất biếи ŧɦái, xông vào bể bơi còn chưa tính, anh ta còn nhìn lén em thay quần áo nữa, mấy chị em đều bị anh ta nghía qua hét, anh nói phải làm gì bây giờ.”

Cái gì?

Lục Thiên Tứ hơi khó chịu, phụ nữ của mình bị công nhân trên đảo nhìn lén thay quần áo?

Mẹ nó, sao thằng đó dám?

“Mau dẫn anh đến đó.”

Ừ, tuy rất muốn gặp anh Ba, nhưng chuyện này có liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, nếu anh Ba biết chắc sẽ không trách cậu ta không đến gặp mình trước đâu nhỉ.

“Cậu Thiên Tứ, chính là tên đó.”

“Anh ta nhìn lén chị Tình thay quần áo, cơ thể chị Tình bị anh ta nhìn thấy hết rồi.”

“Tên này rất xảo quyệt, dám nói mình bảo vệ chị Tình không bị bóng chuyền đập trúng nên mới xông đến, cậu Thiên Tứ, cậu đừng để anh ta lừa gạt.”

Bằy con gái líu ríu mãi, nói hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Lục Thiên Tứ nghe, mong cậu ta có thể đòi lại công bằng cho mình.

“Được rồi, buông tên đó ra, kéo anh ta đứng lên.” – Nhâm Tình quát.

Lúc này Lục Nguyên đang bị mấy cô gái kia đặt mông ngồi lên mặt, bọn họ sợ anh bỏ chạy nên lấy mặt Lục Nguyên làm ghé ngồi cho mình.

“Này, cậu Thiên Tứ đến rồi, còn không mau quỳ lạy.

Coi lần này anh khóc như thế nào.”

Nói xong Nhâm Tình còn dùng chân đá cho Lục Nguyên quỳ rạp trên đát.

Những người xem kia đều hừ lạnh, chờ Lục Nguyên sẽ chết như thế nào.

“Thiên Tứ, thằng nhóc nhà cậu sao có thể…” – Lục Nguyên không nhúc nhích, vẫn quỳ rạp trên mặt đắt.

“Đồ vô liêm sỉ, tên của cậu Thiên Tứ mà anh có thể tùy tiện gọi như thế à.”

Nhâm Tình giận dữ, cô ta còn đang canh cánh trong lòng chuyện Lục Nguyên nhìn thấy cơ thể của mình.

Đúng vậy, chỉ là một tên công nhân thấp kém thối tha mà dám nhìn thân thể ngọc ngà của cô ta, trong lòng cô ta ghê tởm muốn chết.

Đồng thời cũng muốn thể hiện một chút.

Lại đá Lục Nguyên thêm một cước nữa.

“Dừng tay.”

Lục Thiên Tứ dùng sức đẩy mạnh Nhâm Tình ra.

Lần này đẩy rất mạnh, đến mức Nhâm Tình té ngã trên đất, “bộp” một tiếng rất to, đầu gối ứ máu, Nhâm Tình đau đến mức chảy nước mắt.

Cô ta đương nhiên không dám quở trách gì Lục Thiên Tứ, trong lòng cô ta lúc này chỉ cảm thấy kinh ngạc.

Sao cậu Thiên Tứ lại làm như vậy?

Những cô gái khác cũng sững sờ đứng chưng hửng ở đó, không biết cậu Thiên Tứ bị làm sao.

“Anh Ba?”

Tuy vài năm không gặp nhưng cậu ta vẫn nhận ra giọng nói của Lục Nguyên, huống chi Lục Nguyên còn dùng giọng điệu như thế để nói chuyện.

Lục Nguyên chậm rãi đứng lên, mỉm cười nhìn Lục Thiên Tứ.

“Mẹ kiếp, anh Ba, anh Ba. Em nhớ anh chết đi được.”

Lục Thiên Tứ mừng rỡ lập tức rúc đầu vào trong ngực Lục Nguyên, ôm Lục Nguyên khóc rống lên.

Trong số con cháu tên có chữ Thiên nhà họ Lục thì người này có quan hệ không tồi với Lục Nguyên.

Cái cậu Lục Thiên Tứ này bị anh chị em họ cùng thế hệ với cậu ta khinh thường. Bởi vì tên này học không giỏi, không có tài gì hơn người, chỉ số thông minh cũng không sánh bằng người khác. Tóm lại, nếu không phải nhờ cái thân phận này thì chỉ có thể làm một người hết sức bình thường.

Cho nên vì thế khi còn bé bị người ta cười nhạo rất nhiều.

Đương nhiên bây giờ đã trưởng thành rồi, mọi người đều đã chững chạc, gặp mặt thì chắc chắn sẽ không cười nhạo, nhưng rất nhiều con cháu dòng chính của nhà họ Lục khi đối mặt với Lục Thiên Tứ thì họ vẫn có cảm giác mình vượt trội hơn hẳn cái người này.

Mà Lục Nguyên thì chưa từng cười nhạo Lục Thiên Tứ, cũng chưa từng khinh thường cậu ta lần nào.

Đương nhiên Lục Nguyên cũng không phải giả bộ, anh vốn là loại người lãnh đạm như thế.

“Tính hù người hả, còn khóc nữa?”

Lục Nguyên đầy Lục Thiên Tứ ra, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới một lần, đột nhiên nhíu mày, tát một phát vào đầu cậu ta.

Đương nhiên cái tát này không mạnh lắm, chỉ như gãi ngứa mà thôi.

Người lớn thường đánh để răn dạy con cái của mình.

Nhìn qua thì có vẻ khá mạnh, nhưng đánh không đau, quan trọng là có tính uy hϊếp.

“Anh Ba, sao anh lại đánh em?” – Lục Thiên Tứ sửng sốt, mặt buồn rười rượi nói.

“Cậu nói xem vì sao anh lại đánh cậu?” – Lục Nguyên lại tát cho một cái.

“Hu hu, anh Ba, anh đừng đánh em nữa mà, em sai rồi, em sai rồi.” – Lục Thiên Tứ giả bộ xuống nước, chỉ sợ bị ăn vài cú nữa.

Cậu ta quỳ xuống ôm chân Lục Nguyên, giống như một con gấu người ta vậy.

Lúc này, mấy chục người đẹp mặc bikini đều ngây ra như phỗng.

Nhất là nhìn trong mắt bọn họ toát ra vẻ lớn lối vô cùng, cậu Thiên Tứ chính là người mà gặp kẻ nào cản đường lập tức gϊếŧ kẻ đó, từ Tam Á đến Mạc Hà, từ Thượng Hải đến Tây An, một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nỗi, không người nào dám chống đối.

Thế nhưng bây giờ lại quỳ xuống ôm chân Lục Nguyên, mở miệng là một tiếng sai rồi hai tiếng sai rồi, cảnh tượng này giống như đứa bé hơn trăm ký khóc lóc vậy nữa chứ.

Toàn bộ đám con gái ở đó ngây người ra.

Hóa ra, tên công nhân này chính là cậu Ba ư?

“Anh Ba, em sai rồi, em sai rồi em sẽ không bao giờ… đánh bạc nữa.” – Lục Thiên Tứ cầu xin nói.

“Đứng lên đi, anh cũng không phải đang đùa với cậu, tốt hơn hết là tránh xa cái thứ bài bạc này đi, dù cậu có hơn nửa cái thế giới cũng bị thua sạch cho xem, hiểu chưa?”

Lục Nguyên lạnh lùng, nghiêm mặt nói, đây là vấn đề cơ bản.

“Đúng đúng, anh Ba dạy phải lắm.”

Nhìn Lục Nguyên dịu đi, Lục Thiên Tứ lại vui vẻ, tò mò đứng lên: “Đúng rồi, anh Ba, sao anh biết em đi đánh bạc?”

“Ha ha, chuyện này cũng đơn giản thôi. Thứ nhất, tóc cậu có mùi xì gà, mà cậu lại không hút thứ đó. Điều này chứng tỏ cậu chắc chắn đi đến nơi có nhiều người.” – Ánh mắt Lục Nguyên sau thẳm, nhìn chằm chằm mặt Lục Thiên Tứ: “Thứ hai, môi cậu khô, còn có dấu vết cafe nữa, điều này chứng tỏ cậu ở nơi tụ tập đông người đó uống nhiều cafe để nâng cao tinh thần. Với những điều như trên ngoại trừ đánh bạc ra thì còn có thể làm gì nữa?”

“Thứ ba.” – Ánh mắt Lục Nguyên bỗng nhìn xa xăm, chỉ vào chân trời: “Cậu thây máy con mòng biển kia không, chúng nó bay từ dưới biển lên, đến đảo cũng không vội vã kiếm ăn. Điều này chứng minh rằng chắc chắn có người trên biển đã cho chúng ăn rồi, nên chúng mới không đói bụng. Ngoài ra, cái này còn nói lên được trên biển chắc chắn có tàu lớn, cho nên chắc chắn là cậu ở trên tàu du lịch hạng sang dừng ở vùng biển quốc tế để đánh bạc.”

“Anh Ba, em thật sự bội phục, anh lợi hại quá, thậm chí còn ghê gớm hơn Holmes nữa.” – Trong mắt Lục Thiên Tứ tràn ngập sùng bái.

“Đương nhiên, còn một đều quan trọng nữa.” – Nói xong, Lục Nguyên lấy một cái huy hiệu trên ngực trái của Lục Thiên Tứ xuống: “Đây là huy hiệu để chơi bài.”

li Vêu) “Cậu Ba, xin lỗi, tôi.., tôi có mắt không tròng, xin cậu làm ơn làm phước tha cho cô gái nhỏ không biết gì như tôi đi.”

Bên kia, Nhâm Tình hết hồn nhìn cuộc gặp gỡ giữa Lục Nguyên và Lục Thiên Tứ, mấy lần suýt ngất xỉu.

Mẹ ơi, chuyện này…, hóa ra vị này chính là cậu Ba đó hả.

Cậu Thiên Tứ đứng trước mặt anh giống như một kẻ tôi tớ vậy, bị dạy dỗ đến mức không còn gì để nói.

Nhâm Tình tìm cơ hội quỳ xuống trước mặt Lục Nguyên, đầu chạm đắt cầu xin nói.

“Cậu Ba, tôi thành thật xin lỗi.”

“Cậu Ba, chúng tôi thành thật xin lỗi.”

Những cô gái khác cũng nơm nớp lo sợ quỳ xuống đất hết, nhìn qua cứ tưởng là dàn phi tử đang quỳ vấn an Hoàng thượng chứ.