Chương 59: Chiếc thìa xào thức ăn lập công.
Lúc này, bên ngoài phòng khách đã rất náo loạn.
“Đem người vừa mới phục vụ, gọi ra đây cho tôi. Gọi ra đây.”
Có Dư Sinh dùng ngón tay án đầu quản lý, thét lên.
“Ông Khoan, cô bé kia thật sự là mới tới, hơn nữa nghe nói cô ấy vì là trả nợ cho bạn trai nên mới tới đây làm, hoàn cảnh thật đáng thương, hay thôi bỏ đi, tiền bữa cơm hôm nay của các ông tôi mời, coi như là gửi lời xin lỗi tới ông Khoan đây.”
Quản lý cúi đầu khom lưng xin lỗi, ông biết cái bàn này toàn những tên trùm côn đồ nổi tiếng, không thể đắc tội với bất kì một người nào.
Choang.
Một tiếng nổ vang.
Cố Dư Sinh không nói nhiều lời, trực tiếp cầm cái gạt tàn thuốc trên bàn thủy tinh, trút giận lên trên đầu quản lý.
Quản lý che đầu với gương mặt đau đón cực độ, máu tươi từ các kế ngón tay ào ạt chảy ra.
“Mẹ mày, ông đây nói mày còn dám cãi lại? Mày đang cùng ông đây ra điều kiện?”
Cố Dư Sinh một tay nắm tóc quản lý, một tay bốp bốp bốp, liên tục cho quản lý mấy bạt tai: “Mày mời? Ông đây cần mày mời sao? Mày có tư cách mời sao? Mày xem thường ông phải không? Ông không đủ tiền ăn cơm ở nơi này? Còn mẹ nó mày mời, ông đây mời mày ăn máy cái bạt tai.”
“Ông Khoan, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải có ý đó…”
Quản lý cũng bị đánh đến bằm dập, không biết nên nói thế nào.
“Ông nói cho bọn mày biết, biết điều thì đem con nhóc kia ra ngoài này, hôm nay tao phải bắt nó đi. Hôm nay ai dám chống đối ông, ông đây sẽ cho chúng mày biết ông Khoan tức giận sẽ như thế nào. Ông đây sẽ làm cho chúng mày sóng không bằng chết.”
Cố Dư Sinh quả thực rất phách lối, ý đồ xấu xa, thật ra để Chu Doãn xin lỗi là giả, mang Chu Doãn đi là thật.
Cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn kia, dáng dấp thật là tuyệt mĩ, trong lòng Cố Dư Sinh có chút ngứa ngáy, hôm nay đúng lúc lại có lí do này, gã dĩ nhiên không từ bỏ ý đồ.
Mang đi một người phục vụ, có gì đâu mà ghê gớm.
Hơn nữa những người ở bàn này đều là những gã cùng Cố Dư Sinh ngồi ngang hàng với những người đứng đầu các thế lực ở Kim Lăng.
Những người này bề ngoài là thì hòa thuận nhiệt tình, thực chất cũng là những người mưu mô xảo quyệt, ngoài sáng thì thường anh khỏe tôi cũng khỏe, trong tối thì lại ngắm ngầm gây gồ với nhau.
Cho nên, hôm nay ngay trước mặt những người này, Cố Dư Sinh cũng muốn thể hiện bản thân một chút.
Quản lý nhìn cục diện biết mình cũng không thể giữ được Chu Doãn.
Hơn nữa nếu không giao ra, sợ rằng bản thân cũng sẽ bị đánh mát nửa mạng.
Quán ăn này sợ rằng cũng sẽ bị đập nát.
“Các cậu, đi đêm Chu Doãn mang đến đây, giao cho Ông Khoan…” – Quản lý thở dài, nói với hai người phục vụ ở sau lưng.
“Ha Ha, mày rốt cuộc cũng thông suốt.” – Có Dư Sinh lúc này rất là đắc ý, nhìn toàn bộ phòng khách, nói: “Nói cho chúng mày biết, chuyện mà ông Khoan đây muốn làm, tuyệt đối sẽ không bao giờ thất bại. Hôm nay ai dám cùng ông đối nghịch, ông đây đều có thể gϊếŧ.”
Nhất thời, toàn bộ thực khách trong phòng ăn cùng run lẫy bẩy, ôi, không có khả năng đâu, đám người xã hội đen này chính là điên rồi, ai xui xẻo mới chọc phải chúng.
Nhưng mà ngay tại lúc này, một bóng người ở sau lưng vọt tới, đẩy tên quản lý đang nơm nớp lo sợ ra.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng.
Người này nâng lên vật đang cầm trong tay, với một cơn gió điên cuồng. “Bóp.” – Liền trực tiếp đập vào mặt Cố Dư Sinh.
Cố Dư Sinh căn bản không kịp phản ứng, huống chỉ gã cũng không thể ngờ sẽ có người dám ra tay với mình, lập tức bị đập ngã lăn ra ghế.
Tất cả mọi người bị sự việc bát thình lình, dọa sợ hết hồn.
Đây là người nào vậy, điên rồi sao? Dám đánh ông Khoan?
Sau đó bọn họ liền thấy rõ là một người thanh niên, cầm trong tay cái thìa nấu ăn ở trong bếp, nhìn còn có chút khôi hài.
“Con mẹ mày, không muốn sống, mày có biết ông đây là ai…”
Cố Dư Sinh còn chưa rõ tình hình trước mắt, còn đang muốn dựa vào thanh danh của bản thân mình để làm kinh sợ đối phương.
Chỉ có thể nói, gã sai rồi, thật sự sai rồi.
“Bốp.”
Thanh niên này lại chính là Lục Nguyên, chỉ thấy tay Lục Nguyên nhặt lên chiếc thìa xào thức ăn, bốp bốp bốp.
Đổ ập xuống, như mưa rên gió dữ hướng tới đầu mặt Có Dư Sinh, điên cuồng ập tới.
Điều đó thật tệ, cũng thật độc ác.
Ban đầu, Cố Dư Sinh còn muốn tiếp tục phách lối, nóng nảy như sắm, miệng còn điên cuồng mắng chủi, kêu gào cái gì mình là ông Khoan.
Nhưng dưới sự công kích của cái thìa xào thức ăn trên tay Lục Nguyên, tên này dần bị đánh đến bát tỉnh, nằm ở trên ghé.
Cuối cùng Lục Nguyên cũng trực tiếp nhảy lên trên bàn cơm, bốp, bốp, bốp….
Mọi người đều ngần ra, đây là tình huống gì vậy?
Không thể ngờ ông Khoan lại bị một người thanh niên dùng thìa xào thức ăn đánh?
Loại chuyện buồn cười và khó tin như vậy, không ngờ lại xảy ra hết sức chân thật trước mắt mình?
Không sai, bàn này của Cố Dư Sinh còn có mười mấy người, đều là những tên trùm côn đồ.
Nhưng lạ thay, không có một ai đứng lên trợ giúp.
Những người này chẳng qua là cùng cấp bậc với Cố Dư Sinh, cũng không phải là đàn em của Cố Dư Sinh, huống chi giữa hai bên còn đang tranh giành lợi ích.
Hôm nay chẳng qua là Cố Dư Sinh mời bọn họ đến ăn cơm.
Hơn nữa, đối với Cố Dư Sinh, bọn họ còn có chút ghen tị.
Bởi vì hôm nay Cố Dư Sinh có chuyện vui nên mời bọn họ đi ăn cơm, mà cái chuyện vui này, mỗi một người ở đây đều rất ghen tị.
Nói rõ ràng dễ hiểu một chút, hôm nay Cố Dư Sinh mời cơm, thật ra thì mang theo mấy phần khoe mẽ.
Lúc này thấy Cố Dư Sinh bị đánh, bọn họ cũng mang tâm trạng xem náo nhiệt.
Chẳng qua là trong lòng đều hiểu, người thanh niên kia sợ rằng sẽ chết rất thảm, rất thảm.
Àm, Lục Nguyên đem chiếc thìa đã đánh cong vứt đi, đứng sang bên cạnh thở hồn hễn.
Nói thật, sau trận đánh này, cậu cũng đã thấm mệt.
“Tên nhóc kia, mày có dũng khí thì đừng chạy, mày, mày xong đời rồi.” – Có Dư Sinh bất động ngồi trên ghé, mặt đầy máu, mập mờ nói không rõ.
“Chạy? Tôi có nói là muốn chạy?”
Lục Nguyên không thèm để ý đến gã nữa, quay đầu nhìn quản lý: “Ông, ở sau bếp tôi đã nấu một nồi súp thịt bò bằng giấy bạc, bây giờ bưng ra cho tôi.”
Quản lý cũng bị Lục Nguyên dọa sợ, nào dám không làm theo, lập tức ra sau bếp, bưng một nồi súp thịt bò bằng giấy bạc nóng hỗi đi lên.
“Tôi không thể để cho ông bị đánh mà không biết lí do tại sao.” – Lục Nguyên chỉ Cố Dư Sinh: “Ông có biết tại sao tôi đánh ông không?”
“Không biết, mẹ kiếp mày điên rồi, mày yên tâm, ông đây so với mày điên hơn, mày chờ đấy.”
Giọng của Cố Dư Sinh vẫn khỏe, như lúc này còn rất ngang tàng.
“Không biết tôi sẽ nói cho ông biết.” – Lục Nguyên đột nhiên múc một muỗng thịt bò, đi đến đổ vào miệng Có Dư Sinh, vì nóng gã này kêu thét lên.
“Bởi vì ông uống súp thịt bò đến mất cảm giác. Có phải ông uống đến bệnh rồi không? Mẹ kiếp ông làm bỏng bạn gái tôi, biết không, cô gái kia là bạn gái tôi, ông dám làm cô ấy bị bỏng.”
Mọi người nghe vậy mới hiểu ra.
“Cậu nhóc này thật không tệ, nhịn không nồi khi thấy bạn gái mình bị bắt nạt, lại đi đánh nhau với tên trùm côn đồ họ Khoan, thật là có khí phách.”
“Nhưng thật đáng tiếc, cậu nhóc nhất thời chủ quan, Sợ rằng khi tỉnh táo lại liền biết sợ, ông Khoan bị đánh thành như vậy, ông cho là vì chuyện này mà từ bỏ ý đồ?”
“Cũng may những tên trùm kia không có động thủ, nếu không hôm nay cậu nhóc này đã không thể rời đi.”
Có người nhỏ giọng bàn luận.
Lại đổ thêm hai muỗng, Lục Nguyên lúc này mới ném chiếc thìa trên tay xuống, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Tên nhóc kia, mày con mẹ nó chết chắc, có dám nói tên của mày hay không, nếu như mày không nói, ông đây thề Kim Lăng có đào ba tắc đất cũng phải tìm được mày, cùng bạn gái của mày, mày cứ chờ đến lúc đó đi.” – Cố Dư Sinh nói.
“Tên? Ha ha, ông còn chưa xứng để biết tên tôi, ông đi quán rượu K, tìm đại một người là Chu tiên sinh, ông hỏi gã đó xem tôi là ai.”
Lục Nguyên cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Vốn dĩ Lục Nguyên muốn nói là Giang Nam Xuân, nhưng Giang Nam Xuân là viện trưởng Giang Nam viện, cấp bậc quá cao, loại chuyện này không cần phải dùng danh tiếng của anh ấy.
Cho nên dùng Chu tiên sinh đi.
Chu tiên sinh cùng những tên côn đồ này đều có quen biết, nói tên của ông, không thành ván đề.
“Ha ha ha ha.”
Ai ngờ, Cố Dư Sinh lại phá lên cười.
“Tên nhóc kia, mày còn muốn giả mạo, giả mạo thì cũng thực tế một chút, mày lại lại giả mạo là người của Chu tiên sinh. Mày có biết điều mà Chu tiên sinh ghét nhất chính là có người giả mạo là người của ông ấy. Hôm nay, mày chết chắc.”
Vừa nói xong, Cố Dư Sinh đột nhiên lại hét lên với cả chục người khác trong bàn: “Thằng nhóc này vừa rồi đánh tôi, các người không giúp thì thôi, bây giò tên nhóc này lại dám mạo danh là người của Chu tiên sinh, các người nếu không hành động, chẳng lẽ không sợ Chu tiên sinh trách tội sao.”
Lời nói vừa dứt, quả nhiên mười mấy người này đã thông suốt, lập tức chặn đường đi của Lục Nguyên.