Chương 27

Chương 27. Biệt thự chỉ dùng để mua.

“Đồ điên.” – Người phụ nữ mặc váy lụa đen nhếch miệng khinh thường, rồi sau đó lại quay ra lôi kéo người đàn ông: “Ông xã, đừng có đề ý tới đồ điên này, chúng ta mau đi gom tiền đi thôi.”

Cô ta nghĩ rằng, nhất định là do vừa rồi Lục Nguyên bị mỉa mai cho nên mới tới đây gây rối, nên chẳng buồn quan tâm tới anh.

Nhân viên kinh doanh cũng cười lạnh một tiếng: “Mua sao, anh lấy cái gì để mua?”

“Dĩ nhiên là tiền.” – Lục Nguyên nói.

“Ha ha, anh có biết biệt thự này bao nhiêu tiền không, chỉ riêng tiền đặt cọc thôi đã là một triệu tệ, anh có biết một triệu tệ là bao nhiêu không? Mà anh có khái niệm về một triệu tệ đấy chứ?” – Nhân viên kinh doanh nhìn Lục Nguyên như nhìn một kẻ đần độn.

Nói một câu thật lòng, những người đi bán mấy loại biệt thự kiểu này luôn luôn phải tiếp đãi những người có tiền, mãi rồi thành ra cứ tưởng bản thân mình là người có tiền thật, nói năng đặc biệt kiêu căng.

“Biết chứ.”

Lục Nguyên cười như không cười, thuận tay ném túi nilon lên trên mặt bàn: “Một triệu tệ, chính là một túi nilon.”

“Đúng là đồ…”

Chữ “điên” trong miệng nhân viên kinh doanh kia còn chưa được nói ra.

“Đoàng.”

Chiếc túi nilon kia lập tức nổ tung.

Những xấp tiền giấy hồng hồng đỏ đỏ văng đầy bàn, cứ như một đóa hoa khổng lồ đang nở rộ.

Mặt của nhân viên kinh doanh như vừa mới bị đỡ một quyền vậy, cả người cứng ngắc đến ngây dại, không nói không rằng một câu nào.

Còn người phụ nữ mặc váy đen đang kéo người đàn ông ra khỏi phòng kinh doanh để đi gom tiền.

Vừa đi tới cửa thì nghe thấy tiếng động, bọn họ quay đầu nhìn lại, choáng váng đến mức toàn thân ngây ngốc.

“Đây là một triệu tệ tiền đặt cọc, lát nữa tôi sẽ chuyển nốt năm triệu kia.” – Lục Nguyên cân nhắc, sau đó gọi điện cho Trương Trạch của ngân hàng Hoa Nhị, để anh ta chuyển năm triệu qua đây.

“Hả?”

Nhân viên kinh doanh còn nghĩ mình đang nghe lầm, đối phương thoáng một cái đã bỏ ra một triệu tiền đặt cọc đã đủ để khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó tin rồi, vậy mà giờ còn sắp sửa thanh toán một lần duy nhất?

“Anh, anh không vay nợ sao?”

“Tiền mặt, sáu triệu tệ, giao đủ ngay trong ngày hôm này, hiểu không? Nếu hiểu rồi thì phiền cô làm thủ tục nhanh lên đi.” – Lục Nguyên nhận lấy cốc nước từ nhân viên phục vụ, chậm rãi uống.

Lúc này không ít nhân viên trong phòng kinh doanh đều bị kinh động.

Tuy rằng thanh toán một lần không phải là hiếm, nhưng một người như Lục Nguyên, một cậu thanh niên chừng hai mươi tuổi đầu, ăn vận như một tên nghèo kiết xác, chết người nhất là lại bỏ tiền vào túi nilon.

Người như vậy bọn họ chưa từng gặp bao giờ.

Quá lạ đời.

“Thưa anh, anh không đi xem nhà trước rồi mới quyết định sao, anh có muốn tìm hiểu một chút về kết cấu của biệt thự hay không? À đúng rồi, tôi chưa nói cho anh biết vị trí cụ thể của ngôi nhà…”

Người nhân viên kinh doanh cuối cùng cũng bình ổn lại được tâm trí, cũng đổi cách xưng hô vói Lục Nguyên.

Phải biết rằng cặp vợ chồng vừa rồi hỏi cô ấy nhiều như thế nào, tham khảo rất nhiều thông tin về ngôi biệt thự mắt một lúc lâu, mà cô ấy cũng phải tỉ mỉ trả lời từng câu hỏi, nào là diện tích sử dụng cụ thể ra sao, có sân vườn hay không, có gara để xe không, vị trí cụ thể của gara như thế nào, chính sách ưu đãi của nhà nước như thế nào.

Đúng thôi, dù cho mua một căn hộ thôi đã là chuyện vô cùng quan trọng rồi, huống hồ gì là một căn biệt thự?

“Cô tới siêu thị mua một chai nước, cô sẽ hỏi ông chủ chai này có bao nhiêu ml, hàm lượng đường nhiều ít thế nào có ngọt hay không, vỏ chai làm bằng gì hay không?” – Lục Nguyên đột nhiên mở miệng nói.

Nhân viên kinh doanh thoáng ngơ ngác, ngây ngốc một hồi rồi đáp: “Dạ không, không ạ.”

“Đúng vậy đấy, cho nên tôi không có vấn đề gì cần hỏi đâu, cô nhanh nhanh chóng chóng làm thủ tục đi là được rồi.” – Lục Nguyên nói.

Nhân viên kinh doanh kia ngắn người, sau đó lập tức hiểu ra, hóa ra người ta mua một căn biệt thự này cũng chỉ như người thường mua một chai nước ngoài siêu thị thôi hay sao?

Cô ấy không dám nói thêm gì nữa, lập tức làm thủ tục cho Lục Nguyên.

Còn Lục Nguyên thì lập tức gọi điện thoại cho Trương Trạch. Trương Trạch vừa nghe nói là Lục Nguyên thì lập tức rất cung tất kính, làm theo yêu cầu của anh, chuyển năm triệu tệ vào tài khoản ngân hàng của phòng kinh doanh.

Một loạt thao tác này khiến cho cặp vợ chồng lúc nãy nhìn là choáng váng.

Người phụ nữ mặc váy đen kia từ đầu đến cuối vẫn dán mắt lên người Lục Nguyên, biểu hiện gương mặt Vô cùng phức tạp.

“Anh Lục, đây là chìa khóa biệt thự, biệt thự của anh là tòa thứ sáu, khu D, nằm ở phía nam. Biệt thự của chúng tôi được giữ gìn vô cùng sạch sẽ, có thể trực tiếp vào ở luôn. Anh Lục, ngay bây giờ anh có thể dọn đồ vào.”

Có tiền một phát, chuyện gì cũng nhanh như chớp, không chân chừ lâu, nhân viên kinh doanh kia lập tức cung kính đặt chìa khóa vào trong tay Lục Nguyên.

Rồi những nhân viên trong phòng kinh doanh không hẹn mà đồng loạt vỗ tay rằm rộ.

Làm công việc kinh doanh bắt động sản thế này được gặp rất nhiều đại gia, thế nhưng những người có thể vung tiền dễ dàng như vậy thường đều là những người có tên tuổi, còn Lục Nguyên thì lại chỉ mới chừng hai mươi, còn trẻ như thê mà đã nhiều tiền đến vậy, những cô nàng xinh đẹp trong phòng kinh doanh dĩ nhiên là xao lòng không ngót.

Lúc này, ánh mắt người phụ nữ mặc váy đen kia nhìn Lục Nguyên cũng đã mang chút vẻ đắm say.

“Hả? Ai nói là tôi muốn ở đấy?” – Lục Nguyên làm ra biểu cảm vô cùng khinh bỉ: “Loại biệt thự bụi bặm chồng chất như vậy mà đòi xứng với thân phận của tôi hay sao, tôi mà ở mấy nơi như thế này chẳng phải là sẽ sinh rận trên người hay sao?”

Chỉ một câu nói mà khiến cho tất cả mọi người đều ngây dại.

Căn biệt thự sáu triệu tệ này đối với bọn họ mà nói là niềm ước mơ tha thiết.

Hiện giờ Lục Nguyên lại nói không xứng để anh đến ở?

“Anh Lục, vậy nhưng anh đã mua biệt thự rồi ạ.”

Gương mặt của nữ nhân viên kinh doanh kia có đôi chút xấu hổ, ban đầu khi giao dịch đã hoàn tất, cô ấy muốn chúc mừng Lục Nguyên thật niềm nở, nói không chừng về sau còn có thể có chút quan hệ hay xa hơn, vậy mà không ngờ Lục Nguyên lại nói một câu như thê Cô ấy đã làm viejc ở phòng kinh doanh này khá lâu rồi, am hiểu đủ loại ứng đối với khách hàng trong rất nhiều trường hợp, vậy là bây giờ lại đột nhiên cứng họng, không biết nên nói tiếp thế nào.

“Chẳng lẽ mua rồi sẽ ở sao? Chẳng qua là tôi thấy vui thì tiện tay mua vậy thôi.” – Lục Nguyên nói.

Mọi người vừa nghe xong câu nói ấy lập tức muốn ngất xỉu, hẳn là một căn biệt thự vậy mà nói vui thì tiện tay mua? Cường hào quá rồi.

Đương nhiên cũng có những người thì lại nghĩ rằng Lục Nguyên đang nỗ vậy thôi.

“Sao tôi cứ cảm thấy tên nhóc này đang nỗ thế nhỉ?”

“Tôi cũng thấy thế đấy, tuy rằng tên nhóc này vừa vung tay một cái là đi sáu triệu tệ để mua biệt thự, quá đỉnh, nhưng mà có hơi nổ quá đà rồi, tự hạ thấp đồ mình mua thì có gì đặc biệt, nếu như tôi mà có tiền mua, tôi cũng sẽ nói biệt thự ấy không xứng tầm với tôi, hồng hách ra oai mà chẳng ai biết.”

“Đúng vậy đấy, cứ thích ra vẻ ta đây, chê biệt thự bón tầng ngoài cùng thì mua làm gì? Có bản lĩnh thì mua biệt thự liền kề đi, mua nhà riêng một khu đi.”

“Ôi, có những người chính là như vậy đấy, bỏ hết tiền mình có ra mua một chiếc xe, sau đó cũng nói chiếc xe ấy rẻ rách không đáng, người như vậy thật ra chỉ đang giả bộ. Nói thật chứ, cũng chỉ mồm miệng nổ to thôi chứ có khi sắp dọn vào ở rồi đấy chứ.”

Những người này đều nghĩ Lục Nguyên giả bộ làm vẻ quá mức.

“Dạ, dạ thưa anh Lục, ý của anh là…?” – Nhân viên bán hàng cũng nghĩ rằng người thanh niên này đang có tỏ vẻ làm sang, cho nên trong lòng cũng thoáng cười lạnh.

*Ý của tôi?” – Dĩ nhiên là Lục Nguyên nghe được những lời bàn tán sau lưng kia, cũng đã nhìn ra được nụ cười nhạt của nữ nhân viên, anh không chút do dự nào mà chỉ thẳng tay vào ngôi nhà lớn nhất ở ngay chính giữa mô hình: “Ý của tôi chính là tôi vẫn còn muốn mua một căn nhà nữa.”

Câu nói này thật sự như ngòi thuốc nổ.

Khiến cho toàn bộ nhân viên trong phòng kinh doanh đều bị thổi bay.

Đằng Vương Các đã mở bán được gần một năm nay, ngôi nhà ở chính giữa đó vẫn chưa được, tuy rằng có rất nhiều người tới hỏi nhưng thật sự muốn mua, à không, là thật sự mua được thì lại không nhiều.

Cũng có người đặt tiền đặt cọc, nhưng rồi cuối cùng vẫn hủy hợp đồng.

Ngôi nhà này chỉ riêng phần kiến trúc thôi đã chiếm diện tích năm trăm mét vuông, những ngôi biệt thự gần nó nhất là khu biệt thự đơn, nhưng cũng phải cách tới 3ba mươi mét.

Hồ bơi riêng, sân tennis riêng, còn cả sân bóng rổ nữa, thật sự là vô cùng xa hoa.

“Anh Lục, anh không phải đang nói đùa đúng không?”

– Nữ nhân viên ấy không biết đang lo lắng hay là hưng phấn nữa, nói cũng không lưu loát.

“Cô cứ báo giá đi.” – Lục Nguyên nói.

Lúc này, cả đại sảnh bị bầu không khí yên tĩnh bao trùm, toàn bộ mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lục Nguyên cùng nữ nhân vien kinh doanh kia.

Ngay cả những người vừa nãy nói Lục Nguyên muốn ra oai kia cũng im bặt lại, mặc dù trong lòng đang tự thầm thì, chuyện này có thật không vậy?

“Hai trăm triệu.” – Nữ nhân viên vô cùng hồi hộp, khẽ nuốt nước miếng rồi nói: “Anh Lục, căn biệt thự này có giá lên tới hai trăm triệu cũng là có nguyên nhân của nó. Nếu như anh mua biệt thự này, ba mươi mét xung quanh khu đất đều thuộc về anh, anh có thể tự do sử dụng, hơn nữa dưới biệt thự còn có tầng hầm, được trang bị đầy đủ hệ thống dẫn không khí trong lành, hệ thống điều hòa, chiếu sáng, thậm chí còn có vòi hoa sen và hệ thống nước nóng, con người hoàn toàn có thể ở dưới tầng hầm ấy một cách thoải mái như ở trên mặt đất. Hơn nữa ý tưởng thiết kế biệt thự này vô cùng hiện đại, kết cấu cũng vô cùng khoa học, ví dụ HNHỮ: “Dừng.”

Lục Nguyên đột nhiên chặn họng nữ nhân viên ấy: “Cô đi tới siêu thị mua một chai nước, cô sẽ hỏi ông chủ chai nước này có bao nhiêu ml, hàm lượng đường là bao nhiêu, độ ngọt thế nào, vỏ chai dùng bằng nguyên liệu gì hay sao?”

Nữ nhân viên hoàn toàn sửng sót.

Những lời này, hình như nghe ở đâu đó rồi thì phải.

Sau đó cô ấy hoàn toàn bị chắn kinh.

Chẳng lẽ…, chẳng lẽ chàng thanh niên này mua một ngôi biệt thự đỉnh cấp như thế mà chúng chỉ như mua một chai nước hay sao? .

“Đúng rồi, anh Lục, trước kia đã có một cô gái đến xem biệt thự này, dường như cũng có vẻ rất ưng ý, lúc đó cô ấy còn nói một tuần sau sẽ gọi điện lại.”

“Xin hỏi cô ấy đã nộp tiền đặt cọc chưa?”

“Dạ chưa, cô ấy nói muốn về bàn bạc với bố mình đã.”

“Vậy thì liên quan gì tới tôi?”

Lục Nguyên không nhiều lời nữa, tiếp tục bảo Trương Trạch chuyển hai trăm triệu qua, chút tiền này chẳng qua chỉ là mưa bụi.

Khi Lục Nguyên rời khỏi phòng kinh doanh, toàn bộ nhân viên đang có mặt ở đó đều cung kính đưa tiễn, mấy người vừa nói Lục Nguyên giả bộ làm sang thì còn chạy đến trước mặt Lục Nguyên, cố gắng để anh thấy mặt mình.

“Được rồi, được rồi.” – Lục Nguyên khoát khoát tay ý bảo đã tha thứ cho bọn họ, mấy người này như được ban ân, liên tục bái tạ.

Còn người phụ nữ mặt váy đen kia, lúc này ánh mắt cô ta thật sự chẳng khác nào bạch tuộc bám chặt trên người của Lục Nguyên, cặp đùi đầy đặn cứ vặn vẹo đảo qua đảo lại, dường như đang nhộn nhạo xuân tình.

Lục Nguyên đẩy cửa kính của phòng kinh doanh ra, trong lòng đang nghĩ đến cảnh mang Chu Doãn đến biệt thự ở. Ha ha, không biết biểu cảm của cô nàng sẽ như thế nào đây.

Đúng lúc này, bả vai của Lục Nguyên truyền tới một cơn đau xót.

Lúc anh phục hồi tinh thần trở lại thì thấy một cô gái chừng hai mươi mấy tuổi đang đeo một vòng tai lớn, đôi mắt sáng trong, mang giày cao gót cũng đang xoa vai.

“Anh không sao chứ?” – Thái độ của cô nàng xinh đẹp này rất tốt, không hề có biểu cảm khinh người, quan sát Lục Nguyên từ trên xuống dưới vài lần rồi đột nhiên móc từ trong túi ra một tờ năm mươi tệ đưa cho Lục Nguyên: “Đi mua chút gì đó ăn đi, đừng đi loanh quanh luẫn quần nữa.”

Ái chà, Lục Nguyên nhận tiền như một cái máy.

Cô nàng đó cũng không nói thêm gì nữa, đẩy cửa kính bước vào phòng kinh doanh.

Cô gái bước vào trong phòng, nhìn lướt một vòng xung quanh, sau đó bước về phía cặp vợ chồng kia.

“Chị, anh rể, hai người lợi hại thật đấy, thật sự sắp mua được biệt thự ở Đằng Vương Các rồi sao?” – Cô gái xinh đẹp nói.

“Ha ha, còn phải nói sao, anh Khải vẫn còn đây tiền ở nhà, sống ở trong biệt thự mới là cuộc sống chứ, mấy căn hộ chung cư thì có là gì.” – Từ lúc Lục Nguyên ra ngoài, người phụ nữ váy đen lại ôm người đàn ông bên cạnh, sau đó lạnh lùng nói với em gái: “Em vừa gọi điện thoại xong đã lập tức tìm tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“Chính là muốn thượng lương với hai người xem nên tổ chức sinh nhật mẹ thế nào.” – Người con gái xinh đẹp mỉm cười nói.

“Yên tâm đi, chuyện này không cần em phải bận tâm, sinh nhật của mẹ, chị và anh Khải sẽ lo liệu ổn thỏa, chút tiền lương đấy của em cứ giữ lại mà dùng đi.” – Lời nói của người phụ nữ váy đen mang theo vài phân châm chọc.

Người con gái xinh đẹp ấy lại mỉm cười, thái độ này của chị gái cô thấy nhiều rồi: “Đúng rồi, còn nữa, lần trước Cửu Nhi gặp tai nạn xe, tuy rằng không nghiêm trọng lắm nhưng chị cũng phải đi thăm một chút đi, dù sao chị cũng là dì của cô ấy mà.”

“Không cần em phải dạy.” – Người phụ nữa váy đen lạnh lùng nói.