Chương 21: Xin tôn trọng bạn trai của chị
Mặt Trịnh Nguyệt lập tức đỏ lên, bắt đầu căng thẳng.
Câu trả lời rất rõ ràng, đây chỉ là kế sách của mình dùng để kí©h thí©ɧ Bao Hạo.
Nhưng hiện tại Trịnh Nguyệt chắc chắn không thể nói nguyên nhân thật sự cho Lục Nguyên rồi.
Không chỉ không thể nói nguyên nhân thật sự, trên thực tế, hiện tại Trịnh Nguyệt đã đá văng Bao Hạo lên chín tầng mây rồi.
Đúng vậy, hiện tại trong đầu Trịnh Nguyệt chỉ có bốn chữ “Đùa mà thành thật”.
Vốn dĩ Trịnh Nguyệt tưởng chỉ là một tên tầm thường, ai ngờ lại là cậu ấm cực giàu có chứ, bản thân sao không nhân cơ hội quyến rũ cho được?
Đừng nói là làm bạn gái chính thức của Lục Nguyên, cho dù làm vợ nhỏ, Trịnh Nguyệt cũng vui vẻ đồng ý.
“Chuyện đó, thật ra là, lần trước ở ngân hàng, tôi có điều chưa phải phép với cậu Lục, sau khi trở về tôi rất hối hận, cảm thấy tôi quá nịnh hót rồi, là một cô gái ghét nghèo yêu giàu. Vì vậy, tiêu chuẩn đối với bạn trai của tôi cũng thay đổi, không yêu cầu là giàu có nữa, mà chỉ cần trung thực là được, những chàng trai nghèo khổ thường sẽ yêu thương người yêu, cho nên mới kêu em họ tìm một chàng trai nghèo khổ nhưng hiền lành, tôi không xem xét người đó có giàu hay không, chỉ cần hai người sống tốt là được.”
Cô gái như Trịnh Nguyệt, khả năng ứng biến cũng rất cao, nhanh chóng bịa ra một nguyên nhân.
“Thật sao?” – Lục Nguyên cười, nhìn Trịnh Nguyệt.
“Cậu Lục, anh nhất định phải tin tôi, nếu có nửa câu là giả, Trịnh Nguyệt tôi tình nguyện bị thiên lôi đánh, cả đời đều bị người ta chửi bới không được chết già.” – Lời Trịnh Nguyệt nói chắc như đinh đóng cột.
Ôi trời, những lời này sao hơi quen tai nhỉ, Lục Nguyên cười ha ha trong lòng. Sáng hôm nay Lý Mộng Dao cũng nói mấy lời này.
“Được rồi, tôi tin cô.” -Lục Nguyên nói: “Nhưng mà, hiện tại cô cũng biết thân phận của tôi, chỉ sợ tôi không phải người thích hợp.”
Trịnh Nguyệt đâu dễ buông tha như vậy, lúc này, trong lòng Trịnh Nguyệt đã nhận định Lục Nguyên từ lâu rồi, cậu ấm như vậy, lần trước để vụt mắt cô đã hối hận mấy ngày, hiện tại gặp được, dù nói gì cũng không thẻ bỏ qua.
Trịnh Nguyệt quyết định, phải giống như chó vậy, cắn chặt Lục Nguyên.
“Cậu Lục, xin anh hãy phối hợp với tôi một lần đi. Hiện tại có một người tên Bao Hạo đang theo đuổi tôi, anh ta ỷ vào mình là ông chủ nhỏ của một công ty, có uy ghê gớm, đe dọa dụ dỗ tôi, tuy rằng anh ta có chút tiền, nhưng về nhân phẩm tên Bao Hạo này kiêu căng phách lối, nhân phẩm quá kém, tôi không hề thích anh ta chút nào, nhưng anh ta lại khiến ba mẹ tôi vui vẻ, ba mẹ tôi liên tục ép tôi, cho nên tôi mới bắt đắc dĩ kêu em họ giới thiệu cho tôi một chàng trai trung thực.”
Nói đến đây, thậm chí Trịnh Nguyệt còn rơi vài giọt nước mắt: “Cậu Lục, tôi biết bản thân không xứng với anh, nhưng mong anh có thể giúp tôi một lần, giả làm bạn trai tôi một thời gian, chỉ cần để Bao Hạo biết khó mà Iui là tốt rồi. Xin anh đó, cậu Lục.”
Nói xong, hai mắt Trịnh Nguyệt ngắn lệ, nhìn thảm thiết ai oán, cô gái này lớn lên đã rất xinh đẹp, hiện tại khóc như cành hoa lê thắm hạt mưa xuân, nhìn rất điềm đạm đáng yêu.
“Ò, được rồi.”
Trái tim Lục Nguyên dao động, đồng ý.
“Nhưng mà, tôi có một điều kiện.”
“Cậu Lục, anh cứ nói đi.” – Trịnh Nguyệt thấy Lục Nguyên đồng ý, lúc này trong lòng vui sướиɠ, chỉ là thể hiện ra bên ngoài vẫn là bộ dáng bình tĩnh.
“Thân phận của tôi, cô không thể nói cho Bạch Nhiễm.”
Lục Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói.
“Được. Tôi đồng ý với anh.” – Trịnh Nguyệt vội gật đầu Vài cái.
Thật ra không cần Lục Nguyên nói, Trịnh Nguyệt cũng không có ý định nói thân phận của Lục Nguyên cho em họ.
Phụ nữ mà, cho dù là chị em họ thân thiết, nhưng một khi dính đến đàn ông thì đều có tính toán riêng của mình.
Em họ thật sự là người ngu ngốc, lâu như vậy cũng không nhìn ra thân phận thật của cậu Lục. Nếu như mình nói cho cô ấy, em họ động lòng với cậu Lục, chủ động theo đuổi cậu Lục, uy hϊếp đối với mình rất lớn đó.
Dù sao em họ với cậu Lục cũng cùng một câu lạc bộ, cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn cô.
Cô chắc chắn không thẻ nói cho em họ, để tránh tăng thêm một đối thủ cạnh tranh.
Đương nhiên, dù Lục Nguyên chỉ giả làm bạn trai của cô.
Nhưng Trịnh Nguyệt biết, tình cảm mà, phải năm rộng tháng dài mới có thể bồi đắp ra, phải lợi dụng cơ hội này ngầm dụ dỗ ám chỉ với Lục Nguyên, nói không chừng cậu Lục bị mình dỗ ngon dỗ ngọt mà thành công thì sao?
Kha kha, cậu Lục, bà đây ăn anh chắc rồi.
Sau khi hai người thống nhát, đương nhiên không thể quay lại chỗ ngồi cùng một lúc rồi.
Chò Trịnh Nguyệt đi được một lúc, lúc này Lục Nguyên mới rửa tay, hong khô, rồi mới trở lại chỗ ngồi.
“Kêu anh đi giục lên món mà lại đi lâu như vậy, thật là vô dụng. Đồ tôi gọi đã lên hết rồi.” – Bạch Nhiễm vừa thấy Lục Nguyên trở lại, lập tức không vui trách móc.
Thật ra Bạch Nhiễm cũng có chút tính toán của mình.
Đó chính là ở trước mặt chị họ, biểu hiện bản thân một chút.
Giống như đang nói, chị họ, nhìn thấy không, em ở trường học cũng rất giỏi đó, có thể sai xử họ, rất oai phong phải không.
“Nhiễm Nhiễm, chú ý giọng điệu của em.”
Trịnh Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn em họ một cái, sau đó mỉm cười nói với Lục Nguyên: “Được rồi, mau ngồi xuống ăn đi.”
Lúc ba người ăn cơm, Bạch Nhiễm vẫn không nhàn rỗi, một lúc ra lệnh cho Lục Nguyên đi lấy lọ tiêu đen cho cô ấy, một lúc lại kêu Lục Nguyên lấy khăn giấy.
Nói chung, ra lệnh cho Lục Nguyên như người hầu Vậy.
Chuyện này đã trở thành thói quen của Bạch Nhiễm, dù sao ở câu lạc bộ tennis luôn do Lục Nguyên nhặt bóng.
Lục Nguyên cũng không nói gì chỉ làm theo, chỉ có Trịnh Nguyệt vẫn luôn cau mày, trong lòng nói em họ em đang đùa với lửa đó. Em dám đối xử với một cậu âm siêu giàu như vậy.
“Chuyện đó, hôm nay là giới thiệu cho hai anh chị quen biết nhau, ý của hai người thế nào, chị họ, chị thấy Lục Nguyên thế nào?”
Cuối cùng, ăn cơm xong, để phục vụ đưa một chút đồ uống lên, Bạch Nhiễm nhìn Trịnh Nguyệt, chớp mắt hỏi.
“Ừ, Lục Nguyên rất tốt.” – Trong lòng Trịnh Nguyệt cho rằng Lục Nguyên là cực kỳ tốt, nhưng khi biểu hiện ra ngoài cũng không thể quá kích động, cho nên bình tính nói.
“Lục Nguyên, cậu thấy chị họ tôi thế nào?” – Bạch Nhiễm lại hỏi Lục Nguyên.
Đương nhiên Bạch Nhiễm cũng nghĩ câu hỏi này là vô ích, một người tầm thường như anh ấy trăm phần trăm là đồng ý rồi, nhưng phải có hình thức nên phải hỏi chút.
“Ừ, không tệ.” – Lục Nguyên gật đầu nói.
Nếu đã đồng ý giả làm bạn trai của Trịnh Nguyệt, vậy phải diễn một chút, coi như giúp đỡ.
“Được rồi, xem ra hai người đều vừa ý đối phương.” – Bạch Nhiễm mỉm cười, kiêu căng nói với Lục Nguyên: “Nhưng mà Lục Nguyên, tôi nói với cậu rồi, chị họ của tôi được nuông chiều từ bé, hoàn cảnh trong nhà cũng rất tốt, nếu cậu muốn ở bên chị ấy, đó là trèo cao, trong lòng cậu phải hiểu rõ, biết chưa?”
Nói xong, Bạch Nhiễm cười đắc ý với Trịnh Nguyệt, có ý nói, chị họ nhìn xem, em vì muốn tốt cho chị đó.
Nhưng hiện tại trong lòng Trịnh Nguyệt lại rất khó chịu với người em họ này.
Nếu Lục Nguyên là một người bình thường thật sự thì cũng không có gì.
Nhưng hiện tại người ta là cậu ấm cực giàu có, Lục Nguyên vẫn chấp nhận Trịnh Nguyệt, thấy em họ lại nâng mình lên như vậy, còn hạ thấp Lục Nguyên trong lòng cô đương nhiên rất sốt ruột.
“Được rồi được rồi, trèo cao gì chứ.”
Trịnh Nguyệt vội vàng nói.
Cô không thể tiết lộ thân phận thật của Lục Nguyên, nên chỉ có thể giảng hòa.
“Sau này chị tôi nói gì cậu cũng phải nghe đó, chị kêu cậu làm gì cậu phải làm đó, cậu phải phục tùng chị ấy vô điều kiện, biết không?” – Bạch Nhiễm tiếp tục nói.
Trịnh Nguyệt nhíu chặt mày hơn.
“Còn nữa, lúc đang hẹn hò với chị họ, cậu không thể có ý nghĩ không an phận với chị ấy, đúng vậy, đến cả ôm thắt lưng nắm tay cũng không được.” – Bạch Nhiễm tiếp tục nói.
Đúng vậy, trong cô ấy rất rõ, chị họ chỉ đang lợi dụng tên này, sao có thể để một người tầm thường như vậy chiếm tiện nghi của chị họ?
Những lời này, lại khiến Trịnh Nguyệt khó chịu hơn.
Đừng nói là ôm thắt lưng nắm tay, Trịnh Nguyệt còn ước gì có thể gạo nấu thành cơm với Lục Nguyệt cơ.
Hiện tại em họ còn cắm Lục Nguyên nắm tay ôm thắt lưng, thế sao mà phát triển mối quan hệ được?
“Được rồi, Nhiễm Nhiễm em đừng nói nữa. Yêu đương mà còn lắm quy củ như vậy?”
Trịnh Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, giọng điệu nặng nề.
Nhưng Bạch Nhiễm căn bản không ý thức được bây giờ chị họ đang nổi giận, dù sao cô ấy không hè biết hàm ý trong đó, cô ấy còn tưởng rằng chị họ đang giả bộ.
Ngược lại còn nói thêm: “Còn có một chuyện quan trọng, Lục Nguyên, tuy cậu là bạn trai chị tôi, những phải cho đối phương không gian riêng.”
“Là sao?” – Lục Nguyên nói.
“Nghĩa là nếu như chị tôi nắm tay đi dạo phố hoặc ăn cơm với người khác, cậu cũng không được tức giận, phải làm bộ như không thấy.”
Chuyện này Bạch Nhiễm cũng cân nhắc giúp Trịnh Nguyệt.
Dù sao cô ấy biết mục đích của Trịnh Nguyệt, không phải thật sự muốn yêu đương với Lục Nguyên, chỉ lợi dụng Lục Nguyên, mục tiêu thật sự của Trịnh Nguyệt là Bao Hạo.
Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, Bao Hạo chắc chắn sẽ bị kí©h thí©ɧ theo đuổi chị họ, đến lúc đó sẽ quăng tên Lục Nguyên tằm thường đã hết giá trị lợi dụng này đi.
Cho nên, hiện tại sớm nói rõ những thứ này, đến lúc đó sẽ có lý do để bỏ Lục Nguyên.
“Ý của cậu là tôi và chị họ cậu dù là người yêu, vẫn không thể ôm thắt lưng nắm tay, nhưng người đàn ông khác lại có thể làm vậy với chị họ cậu?” – Lục Nguyên suy nghĩ một chút nói.
“Đúng vậy.” – Bạch Nhiễm dõng dạc nói.
“Ba.”
Trịnh Nguyệt không nhịn nổi nữa, tát em họ một cái.
Đúng vậy, Trịnh Nguyệt thật sự nồi nóng.
Tuy rằng quan hệ của cô và Bạch Nhiễm rất tốt, nhưng Trịnh Nguyệt hi vọng có thể theo đuổi Lục Nguyên thành công. Đúng vậy, chỉ cần có thể câu được con rùa vàng này, cuộc sống của cô sẽ có sự thay đổi long trời lở đất, sẽ trở thành bà chủ của một gia đình giàu có.
Cái này liên quan tới hạnh phúc cả đời của cô.
Cho nên khi Trịnh Nguyệt nghe thấy thái độ của Bạch Nhiễm đối với Lục Nguyên càng ngày càng kém, càng ngày càng không thỏa đáng, sau đó còn nói những lời làm nhục Lục Nguyên, trong lòng Trịnh Nguyệt thật sự căng thẳng muốn chết.
Em họ à, hiện tại em đang gây trở ngại chứ không phải giúp đỡ gì cả em biết không.
“Em nói bậy bạ gì vậy. Nhiễm Nhiễm. Hiện tại Lục Nguyên là bạn trai chị, mong em tôn trọng anh ấy một chút.” – Trịnh Nguyệt nói xong, đi tới trước mặt Lục Nguyên, như chim nhỏ nép vào người Lục Nguyên, trừng mắt nhìn Bạch Nhiễm.
Bầu không khí lập tức căng thẳng.
Trong quán cà phê đều là những khách hàng thân quen, có người quay đầu lại nhìn về bên này.
Mắy nhân viên phục vụ cũng như thấy kẻ thù, đều bu lại, họ cũng không tới gần, chỉ là chuẩn bị sẵn, nếu như xung đột tăng lên thì sẽ tới khuyên can.