Chương 132. Một đêm hối hận.
Trong lúc nhất thời Lục Nguyên ngần cả ra, anh lại nhìn thử lại người phụ nữ lõa thể kia một lần nữa, không ngờ không phải ai khác mà chính là Trịnh Huyền Nhã?
Anh và Trịnh Huyền Nhã trần như nhộng nằm trên giường ở khách sạn, giữa hai chân Trịnh Huyền Nhã còn có vết máu, trên giường cũng vô cùng hỗn loạn, tối qua đã xảy ra chuyện gì, dường như không cần nói ra cũng đã rõ.
Sao lại… sao lại như thế này cơ chứ?
Lục Nguyên đập mạnh lên đầu mình, cảm thấy tỉnh táo hơn không ít.
Anh nhớ ra rồi, đúng vậy, hôm qua ở sân bay Chu Doãn bị người khác đón đi rồi, anh vô cùng đau lòng, sau đó đám người Trịnh Huyền Nhã vì an ủi anh nên đã đưa anh đi uống rượu.
Lục Nguyên chỉ nhớ là vì quá đau lòng nên anh đã uống rất nhiều.
Sau đó xảy ra chuyện gì nữa thì anh hoàn toàn không nhớ rõ.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ là anh say rượu loạn tính đã xảy ra quan hệ với Trịnh Huyền Nhã sao?
Lục Nguyên à Lục Nguyên, rốt cuộc mày có phải là người không, tuy là Chu Doãn đã bị người khác đón đi rồi, nhưng trong lòng mày cô ấy chính là bạn gái của mày, hiện tại mày lại dám quan hệ với người khác ở sau lưng cô ấy thế sao?
Bóp.
Lục Nguyên tự tát mình một cái thật mạnh.
“Lục Nguyên, Lục Nguyên anh không cần làm thế.”
Lúc này Trịnh Huyền Nhã cũng đã tỉnh lại, vội vàng nhào tới giữ chặt Lục Nguyên, khóc lóc nói: “Xin lỗi anh, Lục Nguyên, xin lỗi anh, là em sai rồi, em không nên xảy ra quan hệ với anh, em là người phụ nữ phóng đãng, là một con đĩ, em sai rồi, đều tại em không đúng, xin anh đừng nên tự trách chính mình, anh không cần tự đánh bản thân, muốn trách thì trách em đi, anh như vậy em đau lòng lắm…”
Nói xong lại ôm Lục Nguyên khóc nắc.
“Chúng ta, đêm qua… đã rồi sao?”
Lục Nguyên thì thào hỏi.
“Vâng.” — Trịnh Huyền Nhã nâng gương mặt đầy nước mắt lên, gật gật đầu.
“Sao, sao có thể xảy ra cơ chứ, chúng ta sao có thể xảy ra chuyện đó chứ?”
Quả thật là Lục Nguyên sắp điên lên rồi, đúng vậy, sao anh có thể xảy ra quan hệ với Trịnh Huyền Nhã được chứ.
“Đêm qua anh uống say không thể quay lại trường được, nên bọn em mới đặt một phòng cho anh nghỉ ngơi.” – Trịnh Huyền Nhã áp vào trong lòng Lục Nguyên, nói: “Đầu tiên là em đỡ anh lên giường, để anh nằm trên giường cần thận rồi, vừa định đi thì anh lại kéo em lại, sau đó kéo em vào trong lòng anh.”
“..
Lục Nguyên lắc lắc đầu, là thật hay giả đây, bản thân anh có thể làm như vậy sao? Nhưng anh thật sự không thể nhớ ra được chuyện này.
“Sau đó, anh bắt đầu cởϊ qυầи áo em.” – Trịnh Huyền Nhã lại khóc lóc nói: “Lúc ấy em nói không được, không được đâu, bảo anh đừng làm thế nữa, anh mau thả em ra, anh còn có Chu Doãn nữa mà. Nhưng mà anh vẫn không chịu buông tay, anh rất thô lỗ, em không ngăn lại được, kết quả là… Hu hu… Kết quả là anh với em… Hu hu, Lục Nguyên, anh thật sự quá mạnh bạo, em cũng chảy máu luôn…”
Lục Nguyên thật sự sắp điên rồi, hiện giờ anh vẫn còn chưa rõ Chu Doãn rốt cuộc là nghĩ thế nào, người cũng chưa thấy đâu, giò thì lại xảy ra chuyện này, nếu như Chu Doãn biết anh lên giường cùng Trịnh Huyền Nhã, vậy không phải sẽ kết thúc luôn rồi sao?
Nhưng đột nhiên Lục Nguyên lại nhớ tới một chuyện còn quan trọng hơn.
“Đúng rồi, tôi có đeo bαo ©αo sυ không?”
Lục Nguyên vội vàng nắm lấy tay Trịnh Huyền Nhã, vội hỏi.
“Có, có đeo rồi…” – Trịnh Huyền Nhã khóc sướt mướt, chỉ vào cái bαo ©αo sυ ở trong thùng rác bên cạnh: “Lúc ấy anh không muốn mang là em ép buộc anh đeo vào…”
“ở,”
Lục Nguyên thở phào một hơi, may mà đã đeo rồi, nếu không lại khiến Trịnh Huyền Nhã mang thai thì xong đời luôn.
Hiện giờ cũng không kịp nghĩ máy chuyện lộn xộn đó nữa rồi.
Lục Nguyên vội vã đẩy Trịnh Huyền Nhã ra, mặc quần áo vào, muốn rời khỏi khách sạn. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa thì hôm nay anh nhất định phải tìm được Chu Doãn, cho dù phải quỳ xuống trước mặt Chu Doãn thừa nhận mình đã lên giường với Trịnh Huyền Nhã cũng được.
Tóm lại, tuy là cơ thể anh đã phản bội cô rồi nhưng trái tim chưa từng phản bội cô.
“Lục Nguyên, Lục Nguyên.”
Trịnh Huyền Nhã muốn đuổi theo anh, nhưng vừa mới bước được hai bước, đã kêu lên một tiếng ngã xuống đất.
Thế mà Lục Nguyên dù đã nghe thấy cũng không quay đầu lại, cứ như thế rời khỏi khách sạn.
“Hừ, cậu Lục đúng thật là tuyệt tình.”
Thấy Lục Nguyên rời đi chẳng thèm quay đầu lại, Trịnh Huyền Nhã có chút buồn bực, nhưng mà trong mắt lại lộ ra vẻ đắc ý, hừ, chuyện này hôm nay đã xảy ra rồi, dù sao thì cậu cũng không thể vứt bỏ được em nữa rồi.
“Nhã Nhã.”
“Nhã Nhã, sao rồi?”
Lúc này, một cánh cửa của căn phòng bên cạnh mở ra, hai người Lý Lộ Lộ và Thẳm Tây dáng vẻ hóng chuyện chạy tới.
“Mau, mau tới đỡ tôi lên, tôi không động được nữa rồi.”
Trịnh Huyền Nhã rêи ɾỉ.
Nhìn thấy vệt máu tươi khô cứng lên trên đùi Trịnh Huyền Nhã, vẻ mặt Lý Lộ Lộ và Thảm Tây đều hoảng hót, nhưng cùng lúc lại lộ ra nụ cười mập mờ.
“Sao thế, tối qua cùng với cậu Lục có phải rất kịch liệt không?
Làm cho tới mức chảy máu luôn, nói ra thì Nhã Nhã cũng không phải là lần đầu tiên mà.” – Lý Lộ Lộ nhìn vệt máu mà giật cả mình, trong lòng cũng thấy sợ.
Cậu Lục mạnh bạo tới mức đó cơ à?
“Cái đấy mà còn phải nói sao, tối qua chúng ta ở phòng bên, không phải vẫn luôn nghe thấy tiếng kêu không ngừng của Nhã Nhã đó sao, thật sự là vô cùng lớn luôn, đến cả tiếng ti vi cũng không át xuống được…” – Thắm Tây nói xong thì lại che miệng lại, cười mãi không ngừng: “Không ngờ cậu Lục lại giỏi như thế, nếu đã như vậy, có khi một mình cậu ấy cũng dư sức xử cả ba chúng mình đó.”
“Được rồi, đừng nói nữa, đỡ tôi tới bệnh viện đi, tôi phải đi kiểm tra một chút.”
Nhờ sự giúp đỡ của Lý Lộ Lộ và Thảm Tây, ba người rời khỏi khách sạn.
Sau đó đi thẳng tới bệnh viện.
Một tiếng sau.
Trong phòng khám của bệnh viện, bác sĩ cầm bản báo cáo trong tay, nhìn Trịnh Huyền Nhã vẻ mặt đau đớn đang ngồi trước mặt, ánh mắt ở sau chiếc kính đánh giá cô ta một lượt từ trên xuống dưới, chậm rãi nói: “Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© bị xé rách rất nghiêm trọng, đi kèm với vết thương hở còn bị xuất huyết, chuyện nghiêm trọng như thế đáng lẽ nên tới từ đêm qua luôn xn rÖI.
“Đêm qua không tới được, cô ấy ở khách sạn cùng bạn trai mà, hì hì.”
Hai người Lý Lộ Lộ và Thẩm Tây nghe thấy lời bác sĩ nói thì đều che miệng cười.
Trong lòng cũng than thầm, quá kinh khủng luôn, cậu Lục đúng là quá giỏi, nói thế nào thì Nhã Nhã cũng là người đã kinh qua bách chiến, nhưng mà vẫn bị cậu Lục biến thành thế này.
“Được rồi, để chữa trị được tốt hơn thì tôi cần nghe lại quá trình cô bị thương một chút, như vậy sẽ giúp tôi có thể đoán định được vết thương.” – Bác sĩ nhìn Trịnh Huyền Nhã nói.
“Hì hì.”
Hai người Lý Lộ Lộ và Thắm Tây cười càng vui hơn.
“Đúng đúng, Nhã Nhã, mau nói đi, bọn tớ cũng muốn nghe nữa.” – Hai người cười hì hì nói.
“Chuyện này…”
Vẻ mặt Trịnh Huyền Nhã đau đớn, dường như đang chịu đựng cơn đau từ vết thương.
Nhưng mà bảo cô ta nói việc này trước mặt mọi người thì cô ta lại không thể nói lên lời được.
“Thế đi hai người các cô đi ra ngoài đi, đây là thời gian riêng của bác sĩ và bệnh nhân, hơn nữa chúng ta cũng cần cho người bệnh chút không gian riêng tư chứ.” – Bác sĩ phất tay nói với Lý Lộ Lộ và Thắm Tây.
Hai người kia có chút không muốn, những cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể bực tức rời đi.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại Trịnh Huyền Nhã và bác sĩ.
“Được rồi, cô có thể nói rồi.”
Bác sĩ trung niên bị hói đầu say mê đánh giá Trịnh Huyền Nhã.
Dáng vẻ của nữ sinh trước mặt này rất được, hơn nữa nhìn qua thì cũng rất phóng khoáng, nhưng mà sao lại chơi tới mức này kia chứ?
Bác sĩ thật sự cảm thấy rất hứng thú.
: “Thật sự phải kể ra sao?” – Trịnh Huyền Nhã cảm thấy vô cùng khó xử, cũng phải thôi, tuy rằng cô ta rất phóng khoáng nhưng dù sao cũng là nữ sinh mà, sao có thể không biết xấu hồ đi kể lại quá trình diễn ra chứ?
“Kể chứ, nhất định phải kể lại.” – Bác sĩ nghiêm túc nói: “Hơn nữa còn phải nói thật chỉ tiết, không được nói dối nửa lời, dù sao thì cũng chỉ khi nào tôi biết toàn bộ tình huống thì mới có thể chữa trị chính xác cho cô được. Nói cách khác, nếu như sau này mà xuất hiện di chứng nào thì cô sẽ vô cùng phiền phức đó.”
“Được, được rồi.”
Trịnh Huyền Nhã bị dọa sợ, ấp a ấp úng nói: “Đêm qua, tôi và bạn trai đi thuê phòng.”
“Ừ, tiếp đi.”
“Vì để giúp vui nên tôi có mang một chai rượu vang đặt trên giường…”
“Ừ, cũng là việc bình thường thôi, nói tiếp đi.” – Bác sĩ nghiêm túc đầy kính nói.
“Nhưng anh ấy rất hưng phấn, muốn tôi…”
“Ừ, đây là hành động rất bình thường của đàn ông thôi, cô tiếp tục đi.”
“Tôi bảo anh ấy không nên gấp gáp, sau đó mở tỉ vi ra, để anh ấy xem một lát, sau đó thì đi vào phòng tắm tắm rửa.”
“Ù”
“Đợi đến khi tắm xong rồi, tôi không mặc đồ rồi đi ra, không ngờ tôi lại thấy bạn trai tôi đang làm máy động tác không thể miêu tả nỗi với cái màn hình ti vi. Vì trên ti vi đang chiếu show diễn của Victoria’s Secret.”
“Hay là bạn trai cô cho rằng người trên tỉ vi là người thật? Lúc ấy cậu ta đang trong tình trạng say xỉn phải không?” – Bác sĩ nhíu mày hỏi.
“Ừ, anh ấy đang say, lúc ấy tôi rất sợ, vội vàng kéo anh ấy ra, ai ngờ lúc đó anh ấy cực kì hưng phấn, mạnh bạo đẩy tôi ra, sức lực lúc anh ấy đang hưng phấn rất lớn, lập tức đầy tôi ngã lên giường.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, sau đó tôi chẳng may ngồi thẳng lên chai rượu vang đặt trên giường, đen đủi là cái chai rượu vang đó còn đang để thẳng.”