Nụ cười trên môi Thẩm Uyển Tinh tắt ngấm. Ai ngờ Trương Nhượng, kẻ luôn tự cho mình là đúng, sau khi nghe Thẩm Sơ Nguyệt nói vài câu lại lập tức thu lại hết thảy gai góc, ôn nhu như nước mùa xuân. Hắn nắm tay Thẩm Sơ Nguyệt, thanh âm dịu dàng như sợ kinh động đến nàng: “Được, nghe lời nàng, đều nghe lời nàng.”
Nàng đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như bị ai đó tạt một gáo nước lạnh, từ đầu đến chân đều lạnh buốt. Chẳng lẽ những lời nói cay độc, những lời thề non hẹn biển năm xưa đều là giả dối?
Bánh xe lăn đều trên con đường lát đá xanh, xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư. Cố Cảnh Ngôn tựa vào lớp đệm mềm mại phía sau nhắm mắt dưỡng thần, dung nhan tuấn mỹ mang theo nét thoải mái hiếm có. Thẩm Uyển Tinh ngồi ngoan ngoãn ở bên cạnh, hai tay siết chặt vạt áo, không dám thở mạnh, cảm thấy không khí trong xe ngựa ngột ngạt đến khó thở.
Nàng nhớ rõ ràng đích tỷ cố ý trở về Thẩm gia trước nàng, chính là muốn cha mẹ có sự chuẩn bị, âm thầm thu xếp ổn thỏa, tuyệt đối không để lộ ra sơ hở. Vậy chỉ có một khả năng… Cố Cảnh Ngôn đã nghe được cuộc trò chuyện giữa nàng và Tiểu Thúy hôm đó.
Nàng cắn chặt môi, gương mặt trắng bệch. Chàng ấy chẳng phải cũng nghe thấy nàng nói chàng "bất lực" rồi sao? Nghĩ đến đây, lòng nàng lại dâng lên một cỗ bất an, lo lắng đến mức tim đập loạn nhịp.
“Thẩm Uyển Tinh, nàng đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói trầm thấp của Cố Cảnh Ngôn đột nhiên vang lên, phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt trong xe.
Nàng giật mình, vội vàng cười gượng gạo che giấu sự bối rối trong lòng: “Thϊếp đang nghĩ… lúc này chắc hẳn Trương công tử đã biết người hắn ta cưới thật sự là đích tỷ, ha ha, không biết biểu cảm của hắn sẽ thế nào nữa.”
Cố Cảnh Ngôn nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn thẳng vào nàng, ngữ khí mang theo tia nghi hoặc: “Nàng vẫn không thể buông bỏ hắn ta?”
“Không… không phải…” Thẩm Uyển Tinh vội vàng xua tay, lắp bắp giải thích: “Hắn… Hắn ta yêu thương, bênh vực đích tỷ như vậy, thậm chí không ngại vì tỷ ấy mà đắc tội với Vương gia, thϊếp… thϊếp đang vui mừng thay cho tỷ ấy.”
Cố Cảnh Ngôn nhíu mày, làn da trắng nõn dưới ánh nến càng thêm phần chói mắt, hắn lạnh lùng lên tiếng: “Ý nàng là, ta không bằng Trương Nhượng, gả cho ta là nàng ủy khuất?”
Tim Thẩm Uyển Tinh như bị ai bóp nghẹt, nàng luống cuống xua tay, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Không phải… Không phải vậy… Thϊếp… Thϊếp nguyện ý đổi chỗ với tỷ tỷ, đương nhiên là vì muốn gả cho Vương gia…” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt long lanh ngập nước, tràn đầy chân thành.
Cố Cảnh Ngôn nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng chân thành không giống giả dối, lòng có chút nguôi ngoai, hắn khẽ vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho nàng ngồi gần hơn.
Thẩm Uyển Tinh ngoan ngoãn dịch người lại gần. Cố Cảnh Ngôn đưa tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng, lạnh lùng phân phó: “Sau này ngoan ngoãn làm Nhϊếp Chính Vương Phi của ta, quản lý mọi việc trong phủ, không được mơ tưởng đến người khác nữa.”
Tuy giọng điệu có phần bá đạo, mệnh lệnh, nhưng Thẩm Uyển Tinh lại nghe ra một tia ôn nhu ẩn giấu bên trong. Đây là công nhận nàng sao? Nàng vui mừng khôn xiết, lòng như nở hoa. Có lẽ bởi vì chàng ấy “bất lực” cho nên đối với Vương Phi cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần nàng an phận thủ thường là đủ rồi.
Nghĩ đến đây, nàng liền nở nụ cười rạng rỡ như hoa, nhanh nhảu đáp: “Vương gia yên tâm, từ nay về sau trong lòng thϊếp chỉ có mình ngài, Vương phủ chính là nhà của thϊếp.”
Cố Cảnh Ngôn nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, hắn khẽ ho khan một tiếng, quay đầu đi, che giấu gương mặt hơi ửng đỏ.
Kiếp trước, Trương Nhượng chưa bao giờ để nàng nhúng tay vào việc quản lý nội vụ. Hắn ta chê nàng vụng về, không biết xem sổ sách, sợ nàng ghi nhầm khoản, thà rằng tự mình làm mọi việc, thậm chí thắp nến gảy bàn tính đến tận đêm khuya.
Trong dịp lễ tết, hắn ta đứng trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Trương, tự nhận lỗi: “Lấy phải người vợ vô dụng, là lỗi của con.”
Bề ngoài là tự trách mình, nhưng thực chất là trách móc nàng. Vậy mà kiếp này, với gia sản đồ sộ của Vương phủ, Cố Cảnh Ngôn lại dám giao hết cho nàng, còn sai người dạy nàng từng chút một.
Thẩm Uyển Tinh vô cùng cảm động, nàng thề với lòng mình nhất định phải học hành chăm chỉ, quản lý Vương phủ thật tốt, không phụ lòng tin tưởng của hắn. Nàng muốn chứng minh cho hắn thấy, nàng không hề kém cỏi như hắn nghĩ.
Mấy ngày tiếp theo, nàng dành hết tâm sức học tập quản lý sổ sách, thường xuyên thức khuya dậy sớm. Đêm đó, do quá mệt mỏi, nàng gật gù ngủ quên trên bàn làm việc.
Cho đến khi cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, nàng mới mơ màng mở mắt. Hóa ra là Cố Cảnh Ngôn đang bế nàng trên tay. Hắn lấy quyển sổ nàng đang ôm ra, ôn nhu nói: “Sao lại cố gắng như vậy? Ngày mai học tiếp, giờ đi ngủ đi.”
Nàng nhắm mắt lẩm bẩm: “Đích tỷ biết, thϊếp cũng phải học được, không thể để ngài nghĩ rằng lấy thϊếp là thiệt thòi.”
“Nàng không sai, nhưng cũng không thể tự bạc đãi bản thân.” Cố Cảnh Ngôn cười khẽ, ánh nến phản chiếu trong đáy mắt hắn, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Hắn đặt nàng lên giường, cẩn thận kéo chăn cho nàng, động tác nhẹ nhàng như sợ làm nàng thức giấc. Nhìn khuôn mặt thanh tú trong giấc ngủ của nàng, hắn không khỏi mỉm cười. Có lẽ, lấy nàng cũng không tệ.