Cùng lúc đó, trong gia đình nhỏ của đích tỷ một khung cảnh ấm áp không kém cũng đang diễn ra.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một góc trời, hắt xuống ngôi làng nhỏ yên bình cách kinh thành náo nhiệt không xa một màu sắc ấm áp, thanh bình. Trong căn nhà tranh nép mình dưới tán cây đa cổ thụ, khói bếp từ gian nhà chính len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, mang theo mùi thơm của cơm gạo mới quyện với hương rau đồng thanh khiết.
Bên trong, Trương Nhượng đang cặm cụi nhóm lửa. Anh mặc bộ đồ vải thô sơ đã sờn màu, gương mặt góc cạnh lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ kiên định, mạnh mẽ. Bên cạnh, Thẩm Uyển Tinh, khoác trên mình bộ váy đơn giản, dịu dàng đút từng thìa cháo nhỏ cho bé gái ngồi gọn lỏn trong lòng.
"Tiểu Ngọc, há miệng ra nào, ngoan nào!" Giọng nói của Thẩm Uyển Tinh ngọt ngào như mật ong rừng, đôi mắt phượng dài ánh lên tình yêu thương vô bờ bến.
Tiểu Ngọc chừng một tuổi, đôi mắt to tròn đen láy như hai hòn bi ve lấp lánh, khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng, đáng yêu vô cùng. Nghe tiếng mẹ gọi, Tiểu Ngọc nhoẻn miệng cười, để lộ hai chiếc răng cửa mới nhú, cắn nhẹ vào chiếc thìa gỗ. Mẫu thân đút đến đâu, nàng bé ăn hết đến đấy, đôi mắt sáng long lanh nhìn Thẩm Uyển Tinh đầy thích thú.
"Phu nhân, để ta cho con bé ăn, nàng vào nghỉ ngơi đi." Trương Nhượng quay đầu nhìn thê tử, ánh mắt đầy yêu thương và trìu mến. Anh đặt vội bó củi khô xuống đất, phủi phủi tay áo định tiến đến bế con.
Thẩm Uyển Tinh lắc đầu, dịu dàng đáp: "Không cần đâu, chàng nấu cơm vất vả rồi, mau vào ăn cơm đi. Ta cho Tiểu Ngọc ăn thêm chút nữa là xong ngay."
Từ ngày rời xa chốn kinh thành phồn hoa đô hội, cuộc sống của Thẩm Uyển Tinh và Trương Nhượng trở nên giản dị, bình yên hơn bao giờ hết. Họ mua một mảnh đất nhỏ ven làng, dựng tạm căn nhà tranh hai gian đơn sơ, tự tay khai hoang, gieo trồng, chăn nuôi.
Tuy cuộc sống có phần vất vả hơn trước, nhưng bù lại, họ có được hạnh phúc giản dị mà chân thật. Tiếng cười con trẻ, ánh mắt yêu thương của người bạn đời, bữa cơm đạm bạc nhưng chan chứa tình cảm gia đình... tất cả đều là những điều quý giá mà trước kia, khi sống trong nhung lụa, quyền quý, họ chưa từng cảm nhận được. Tiểu Ngọc là kết tinh tình yêu giữa Trương Nhượng và Thẩm Uyển Tinh, là niềm vui, là động lực để họ tiếp tục cố gắng vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình.
Mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập tiếng cười, tình yêu thương. Ban ngày, Trương Nhượng ra đồng làm việc, Thẩm Uyển Tinh ở nhà chăm sóc con cái, quán xuyến việc nhà. Buổi tối, cả gia đình quây quần bên mâm cơm đạm bạc, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Thẩm Uyển Tinh tựa đầu vào vai Trương Nhượng, nhìn con gái nhỏ đang chơi đùa cùng chú chó nhỏ lông vàng hoe, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười viên mãn. Nàng không hối hận khi lựa chọn rời xa vinh hoa phú quý, bởi vì nàng biết, hạnh phúc đích thực chính là đây, là được ở bên cạnh người mình yêu thương, cùng nhau vun vén cho mái ấm nhỏ tràn đầy tiếng cười.