Ba năm sau, phủ Quốc Công tràn ngập tiếng cười nói, rộn ràng như một khúc nhạc vui tươi. Trong khu vườn ngập tràn hương hoa, một tiểu oa nhi bụ bẫm, đáng yêu đang chạy lon ton trên thảm cỏ xanh mướt như một áng mây hồng nhỏ xíu. Chiếc yếm đỏ rực càng làm nổi bật làn da trắng nõn, đôi má phúng phính như hai trái đào tiên của cậu bé.
"Tiểu Bảo! Chậm thôi con, cẩn thận vấp ngã!" Giọng nói dịu dàng pha chút lo lắng vang lên, Thẩm Sơ Nguyệt vội vàng đuổi theo đứa con trai bé bỏng của mình. Nàng vận một bộ váy lụa màu hồng phấn nhạt, mái tóc đen nhánh được búi cao gọn gàng, chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản mà thanh lịch. Trên môi nàng luôn thường trực nụ cười rạng rỡ như ánh dương ban mai, ánh mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc.
Tiểu oa nhi nghe tiếng gọi của mẫu thân liền dừng lại, đôi mắt to tròn đen láy như hai viên ngọc quý chớp chớp nhìn Thẩm Sơ Nguyệt, đôi môi chúm chím nở nụ cười tươi rói, để lộ hai chiếc răng cửa nhỏ xinh. Cậu bé bập bẹ gọi: "Mẫu...mẫu thân..." rồi lại tiếp tục chạy lon ton về phía trước, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn Thẩm Sơ Nguyệt, cười khanh khách như trêu ngươi.
Cố Cảnh Ngôn từ thư phòng bước ra, bắt gặp cảnh tượng ấm áp trước mắt, khóe môi hắn không khỏi cong lên thành một nụ cười đầy ôn nhu. Hắn bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Sơ Nguyệt từ phía sau, đặt cằm lên vai nàng, cất giọng trầm ấm: "Nàng lại chiều hư tiểu tử kia rồi. Nhìn xem, chạy nhảy nghịch ngợm cả ngày, y phục thì lấm lem bùn đất."
Thẩm Sơ Nguyệt tựa đầu vào lòng hắn, khẽ mỉm cười đáp: "Tiểu Bảo còn nhỏ, nghịch ngợm một chút cũng là chuyện thường tình. Huống hồ, nhìn con vui vẻ như vậy, thϊếp cũng thấy vui lây."
Nói xong, nàng quay đầu nhìn Cố Cảnh Ngôn, ánh mắt long lanh tràn đầy tình yêu thương. Ba năm qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời nàng. Cố Cảnh Ngôn đối xử với nàng rất tốt, luôn yêu thương, chiều chuộng nàng hết mực. Tiểu Bảo ra đời càng tô điểm thêm cho hạnh phúc viên mãn của hai người.
"Phu quân, chàng xem, Tiểu Bảo giống chàng y như đúc vậy!" Thẩm Sơ Nguyệt chỉ vào đứa con trai đang vui đùa, giọng nói tràn đầy tự hào.
Cố Cảnh Ngôn nhìn đứa con trai bé bỏng của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Hắn bế bổng Tiểu Bảo lên cao, hôn chụt vào má cậu bé khiến Tiểu Bảo cười khanh khách thích thú. Hắn cúi đầu nhìn Thẩm Sơ Nguyệt, ánh mắt tràn đầy yêu thương, khẽ trêu chọc: "Cũng may là giống ta, chứ giống nàng thì phiền phức rồi."
"Sao lại phiền phức? Giống thϊếp thì xinh đẹp, đáng yêu." Thẩm Sơ Nguyệt chu môi phản bác, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng.
Cố Cảnh Ngôn bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp đầy nam tính vang vọng khắp khu vườn, hòa cùng tiếng cười trong trẻo của Tiểu Bảo tạo nên một bản hòa ca hạnh phúc. Ánh nắng chiều tà rực rỡ nhuộm vàng cả khu vườn, phủ lên gia đình nhỏ một màu sắc ấm áp, bình yên đến lạ thường.