- Nè, bé cưng hôm nay sao thế?
- Không cho gọi bé cưng, không cần quan tâm tôi!
- Nè...
- Không muốn nói chuyện với chị!
- Hửmh?
Tấm chưa kịp thắc mắc, Cám đã quay mặt đi. Thấy thế, Tấm chỉ lắc đầu cười trừ, cục cưng nhà mình hôm nay lại giận dỗi gì đây rồi!
Đoạn, Tấm để giỏ xuống, cởϊ áσ lụa bên ngoài, chỉ còn lại bộ bikini hồng cánh sen bên trong, rồi quay lại hỏi Cám:
- Này, em không định xuống bắt cá à?
- Không mướn chị quan tâm mà, tôi làm gì thây kệ tôi đi!
- Nè, không bắt về nhà mẹ đánh đòn em tự chịu nha?
- Tôi đâu có mượn chị chịu giùm đâu chứ? Khéo lo...
- Ờ... vậy tôi xuống đây nha!
Tấm nói rồi xách giỏ xuống thật, không hơi đâu dây dưa với nhỏ lúc này, Tấm hiểu mà, khi nhóc nhà mình nổi giận không muốn nói tốt nhất đừng hỏi han, không ích gì đâu, nhưng mà sẽ không lâu, đến một lúc, cô bé sẽ tự phát tiết, lúc đó chỉ cần chiều chuộng một chút rồi dịu dàng dỗ dành là được ngay.
Dưới hồ Tấm đã bắt được con cua đầu tiên, thầm than cua gì mà lắm lông, còn bên này ngồi trên hồ Cám làu bàu giận dỗi:
- Chị hay lắm í chị Tấm, hôm qua lúc chiều còn đi với tên nam nhân đáng ghét về tận cổng, không biết người ta thích mình hay sao còn cười cười nói nói, chị í, cái loại người thân đã đẹp người đã dễ thương lại còn đi đến đâu rắc thính đến đó. Aizzz. HỪ, chăm chỉ bắt cá mò cua để được yếm đẹp mặc cho thiên hạ nhìn chứ gì, hừ, tôi không cho chị toại nguyện.
Oan ức a, Tấm lo bắt cá trong hồ làm sao biết mình vô tình làm đổ bình giấm chua đây? Cô chăm chỉ vậy để bắt được nhiều để lát chia cho Cám một phần, dì sẽ không đánh đòn em ấy đâu, với lại Tấm có muốn cái yếm đỏ thật, nhưng là cô muốn có được nó để chính tay mình tặng lại cho cục cưng mà!? Vậy mà Tấm nào biết người kia suy diễn, cô còn mỉm cười vui vẻ bắt cá mò cua, bên này Cám càng khẳng định suy nghĩ của mình mà tức tối.
- Chị Tấm, chị xong chưa?
- Hửh? Em muốn về sao?
- Ừ, trời nóng, tôi mệt!
- Umh... vậy hả, cũng kha khá rồi, vậy về hah!
- Khoan đã!
- Sao nữa?
- Đầu chị kìa, lấm bẩn hết rồi, con gái con đứa, chị hụp xuống gội đầu tắm rửa sạch sẽ đi, kẻo về mẹ mắng chị đấy!
- Hả, thế sao! Ờ, vậy chờ chị xíu ha! Nè, cầm giỏ cá cho chị!
- Nè, cái lược này, cầm mà chải tóc.
- Em chu đáo ghê... hì
- Với chị thôi đấy!
Thế là Tấm tiến lại bờ đưa cho Cám giỏ cá, xong lại lội ra chỗ giữa hồ sen nơi nước trong nhất mà tắm rửa chải đầu. Còn Cám bên này nhếch miệng cười, trút hết cá từ giỏ chị sang giỏ mình rồi hí hửng đi về.
Hắc y nhân trên cây thấy vậy tức giận há hốc mồm, rồi lại trợn ngược mắt vì lần thứ n lại lỡ làm mình nuốt trọng trái thị. Thế nên những tiếng kêu định gọi Tấm lại biến thành những tiếng ư... a... ặc. Một ngày nào đó, có lẽ hắc y nhân phải bỏ mình vì miếng ăn.
Còn Tấm bên này sau khi tắm rửa chải chuốt xong xuôi nhìn lại bên bờ không thấy Cám nữa, nghĩ thầm có lẽ em ấy sợ nắng nên đã tìm bóng râm mà ngồi. Vì vậy cô lui cui bơi vào bờ, nhìn quanh quất các gốc cây chẳng thấy em đâu, vậy hẳn đã bỏ cô về trước rồi, Tấm muốn khóc, cô sợ nhất là bị bỏ lại.
Vậy nên cô định xách giỏ nhanh chóng đuổi theo, nhưng liền phát hiện giỏ cá mình trống trơn, suy nghĩ, chắc Cám trêu mình rồi, sao em ấy làm vậy chứ, mình lần này chắc bị dì đánh đòn mất thôi, sao em ấy, hức... hức... Tấm khóc, cô sợ bị đòn.
Hắc y nhân thấy mỹ nhân khóc thì kìm lòng không được dù nàng cũng là một mỹ nữ khí chất bất phàm a, vậy nên liền định nhảy xuống cứu giúp. Bất quá chậm một bước, một luồng khói trắng hiện ra rồi tan biến, tên áo trắng vừa mập vừa lùn đã trước một bước sắm vai làm anh hùng cứu mĩ nhân. Chính hắn, Bành Văn Bao Đồng Âu Dương Bụt, người cũng như tên, thích lo bao đồng chuyện từ Châu Âu sang Đông Dương.
- Umh, so Why you"re crying?
- Ơ... ông là ai? Xin nói quốc ngữ!
- Òh, I"m sorry, umh, ý ta, ta muốn hỏi vì sao con ngồi đây mà khóc? Con thấy đấy, trời thì nắng thế này...
À đây, đây là danh thϊếp của ta, -hắn nói, vừa vặn đưa cho Tấm một tấm card cũng trắng nốt.
Tấm cầm, đọc đọc.
- Ô, vậy ra ông là bụt tốt bụng chuyên giúp đỡ người hiền sao? Ông ơi, huhu!
- Chính ta, con kể ta nghe nào!
- Huhu ông ơi, con cùng em gái mò cua bắt cá, mà em gái ghét con chuyện gì trút hết cá của con rồi ông ơi, về nhà mẹ đánh con mất ông ơi! Huhu...
- Ồ, thế à? Ơ... ơ mà chuyện này hơi khó thật nhỉ? Chuyện gia can ta khó lòng can thiệp, chậc, thôi nào! Còn chuyện cá mắm, này con hãy tìm xem trong giỏ có còn lại gì không?
- Dạ!
Tấm dù hơi buồn vì bụt có hơi bất lực, tuy vậy vẫn nghe lời thò tay vào giỏ kiếm tìm. Rồi chợt reo lên:
- Á á ông ơi, còn có cái con gì này!
- Cái con gì đấy?
- Umh, dạ, dạ nó to to hơn ngón chân, dài dài tròn tròn thuôn thuôn, mình sần sùi, đầu nhọn nhọn, trơn trơn...
Bụt nghe Tấm tả mà đỏ mặt:
- Này, này con bắt được là cái con gì thế?
- Đây này ông, là một con cá bống.
- Ặ xxxx. -
Bụt mém tí thì ngất xỉu.
Còn hắc y nhân bên này thì ngồi vỗ đùi cười ha hả, rồi lại trợn mắt há mồm, lần thứ n+1 nuốt trọng quả thị xém chầu tổ tiên.
- Ồ, cá bống à? Con có định làm gì với nó không?
- Làm gì giờ ông, có một con cá mang về cũng bị đánh à, nó tội nghiệp nữa, hay mình thả nó đi ông!
- Vậy hả? ...Ồ nhưng mà con đừng thả, nếu tội nghiệp nó thì hay con mang về nuôi đi, vì thấy con tốt bụng, ta sẽ hóa cho con một phép màu.
- Phép gì thế ông?
- Ta cũng chưa biết nữa, vạn sự tùy duyên con à!
- Dạ, vậy con nghe ông!
- Ừ, để ta hóa phép.
Cái tên bụt rút cây phất trần, huơ huơ 3 cái rồi chỉ xuống con cá bóng niệm chú:
- Úm xi la bùm Xi bùm bum, cá bống nhận phép nhiệm màu tùy duyên hữu ích. Xì bùm xì bùm. Xong rồi đó con gái.
- Dạ con cảm ơn ông!
- Không chi đâu con ạ, ta là bụt cứu thế mà. Mà con giữ danh thϊếp có việc cần cứ đọc lên dãy số trên đó nhé. Thôi ta bận rồi, ta đi đây, con về bảo trọng.
- Dạ chào bụt ạ, chúc bụt một ngày tốt lành!
Bụt bay, 3s sau lại bùm một phát xuất hiện làm Tấm hú hồn.
- Có gì sao ạ?
- À, ta quên dặn con cách chăm bống ấy mà. Con nhớ này, hằng ngày con ăn cơm chừa cho bống một bát, cứ ra ngoài giếng mà gọi thế này: " Bống bống bống, bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, bống bống bống, bống chớ đâm bang đi ăn cơm hẵm cháo hoa nhà người!" Thế con nhé, thôi ta đi đây.
- Dạ chào bụt ạ!
----
Bụt đi rồi, Tấm lại lặng lẽ buồn bã xách giỏ cá về. Thấy mấy bông sen đẹp, cô hái về cho dì, định bụng làm dì thương tình chút. Đành vậy, dì đánh cứ chịu, đâu phải lần đầu, mà cô buồn phần nhiều là vì Cám thôi, sao lại làm vậy với cô cơ chứ? Hừ, cô giận em ấy rồi.
-----
Lời của hắc y nhân:
Hãy thương tình ta mặc áo đẹp ngồi bóng cây rình mò còn xém chết hụt hai lần vì nuốt trọng thị, vote a!
Gác lại chuyện ở hồ sen, giờ phút này hắc y nhân lại vận công dùng lăng ba vi bộ theo bước Tấm trở về.
Từ buổi trưa nắng gắt mò cá đến gần chiều, lại gặp cái tên phá đám dở hơi Bành Văn Bao Đồng Âu Dương Bụt ấy ( ta quá kiên nhẫn để gọi hết tên hắn) thì lúc mỹ nhân của ta xách giỏ về trời cũng đã chuyển hoàng hôn.