Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tỷ Lệ Vàng

Chương 4: Bom hạng nặng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đinh Dĩ Nam sống đến bây giờ, chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ vi phạm nguyên tắc sống của bản thân.

Cậu luôn là học sinh ưu tú trong mắt thầy cô, đồng nghiệp tốt trong mắt mọi người, cậu làm bất cứ chuyện gì cũng tính toán kỹ lưỡng, cố gắng hết sức để hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhất.

Phạm sai lầm đối với cậu còn tệ hơn việc đau ốm, Đinh Dĩ Nam nhắm hai mắt lại cố gắng tìm phương án giải quyết, nhưng năm phút trôi qua, đầu óc vẫn cậu trống rỗng, đột nhiên chuông báo thức vang lên, nhắc nhở cậu còn việc phải làm.

"Thầy Hoắc" Đinh Dĩ Nam đẩy Hoắc Chấp Tiêu một cái.

Cậu dùng vô số cách xưng hô, từ cái tên có thể gọi trước mặt đến cái tên đầy ghét bỏ, rõ ràng hai người dang trong một tư thế vô cùng thân mật, nhưng cách xưng hô nào cũng khiến người nghe cảm thấy vô cùng xa cách.

Hoắc Chấp Tiêu vẫn không nhúc nhích, hắn vẫn ngủ rất say. Nếu là đối tượng tình một đêm xa lạ, Đinh Dĩ Nam nhất định sẽ quỷ không hay thần không biết mà rời đi.

Nhưng hiện tại cậu không thể làm vậy!

Cậu phải đánh thức Hoắc Chấp Tiêu dậy, nếu không hai người sẽ trễ chuyến bay sáng nay mất.

Dù trễ chuyến bay này cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng sau chuyện sảy ra đêm qua thì mọi chuyện này sẽ trở thành rắc rối. Trưởng phòng Triệu Dương đạt giải thưởng, mà Hoắc Chấp Tiêu thì cố ý tránh đi thì người trong công ty nhất định ở phía sau lưng hắn sẽ lời ra tiếng vào, không có lửa thì sao có khói được.

Thật sự không thể nhìn sếp của mình bị nói là kẻ thất bại được, Đinh Dĩ Nam không thể để viễn cảnh đó diễn ra được, cậu phải bảo vệ công việc của mình thật tốt.

"Hoắc Chấp Tiêu"

Lần này Đinh Dĩ Nam chui ra khỏi vòng tay của Hoắc Chấp Tiêu, cậu ngồi dậy lay hắn dậy.

Cuối cùng Hoắc Chấp Tiêu cũng chịu tỉnh, đôi mắt hắn mang đầy vẻ khó chịu khi bị gọi dậy, hắn gần như chuẩn bị phát nổ. Nhưng chưa đến một giây sau, hắn nhìn rõ người bên cạnh, liền nhớ lại đêm qua, liền khẽ cười nhìn Dinh Dĩ Nam chào hỏi "Chào buổi sáng, trợ lý Đinh"

Đinh Dĩ Nam không đáp lại chỉ quay người xuống giường, nhặt quần áo rơi rải rác khắp phòng rồi mặc lên người. Cậu có gắng dùng tong giọng sử lý công việc bình thường nói với Hoắc Chấp Tiêu "Cần cần xuống dưới sảnh ăn sáng sau mười năm phút nữa"

Nói xong, cậu cũng không chờ Hoắc Chấp Tiêu đáp lại mà trực tiếp ra khỏi phòng.

Cậu mở điện thoại lên, thấy vô số cuộc gọi nhỡ rồi tin nhắn, hơn nửa trong số đó đều thuộc về Hàn Thạc hỏi cậu ở khách sạn nào.

Đinh Dĩ Nam cất điện thoại đi, đi tắm nước nóng. Cái cảm giác dinh dính trên cơ thể cậu cuối cùng đã biến mất, nếu không phải trên mông còn in rõ hình hai bàn tay, cậu liền có thể xoá ký ức coi như đêm qua không có chuyện gì sảy ra.

Mà thực tế cậu đã bỏ qua cơ hội xoá chứng cứ tốt nhất, nhưng hoàn cảnh thật sự không cho phép cậu lặng lẽ trốn đi. Nhìn cái bản mặt đen tối của Hoắc Chấp Tiêu, hắn chắc chẵn vẫn nhớ như in việc đêm qua kể cả chi tiết nhỏ nhất.

Lảng tránh vấn đề không phải phong cách của Đinh Dĩ Nam, cậu xử lý tâm trạng của bản thân thật tốt, sau đó đến phòng của Hoắc Chấp Tiêu, chờ hắn cùng xuống ăn sáng.

Lúc này Hoắc Chấp Tiêu đang đứng trước gương mặc áo sơmi, cà vạt màu đen vắt đang nằm trên cổ hắn, như im lặng ám chỉ cậu.

Đinh Dĩ Nam làm bộ khống thấy, cậu đoán Hoắc Chấp Tiêu sẽ tự mình thắt cà vạt thôi, dù sao sau chuyện đêm qua, duy trì khoảng cách xã giao mới là phong cách của người trưởng thành.

Nhưng Đinh Dĩ Nam đã lầm, cậu đã đánh giá cao Hoắc Chấp Tiêu rồi.

"Trợ lý Đinh" Hoắc Chấp Tiêu nhìn về phía cậu, lười biếng nhắc nhở "Cà vạt"

"..." Được rồi.

Đinh Dĩ Nam tuân lệnh đi tới trước người Hoắc Chấp Tiêu, động tác thuần thục xử lý chiếc cà vạt đen.

Bình thường khi Đinh Dĩ Nam thắt cà vạt cho Hoắc Chấp Tiêu, hắn sẽ nhìn vào gương để xem tổng thể bộ đồ. Nhưng hôm nay hắn lại không làm vậy, Đinh Dĩ Nam có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt trần trụi của hắn đang nhìn chằm chằm cậu, thật sự không dễ chịu chút nào cả.

"Xong rồi"

Đinh Dĩ Nam thu hồi tay, sắt mặt nhàn nhạt nhắc mắt lên đón nhận ánh mắt của Hoắc Chấp Tiêu.

Không chỉ có Hoắc Chấp Tiêu có thể nhìn thấy mặt khác của Đinh Dĩ Nam, cậu cũng nhận ra rất nhiều điều khác ở hắn, ví dụ như miệng hắn rất thiếu đánh, tính cách còn có chút tồi tệ.

Đinh Dĩ Nam luôn cảm thấy tố chất tâm lý của bản thân cậu rất mạnh. Cậu có thể thuận lợi vào làm ở công ty Cửu Sơn, một phần là có quen biết với sếp lớn trong công ty, một phần chính là tâm lý vững trãi gặp khó khăn nhưng không sợ hãi của cậu, nhưng cậu cũng không có ý định nhắc lại chuyện tối qua với Hoắc Chấp Tiêu, dù sao nó sẽ tạo ra ảnh hưởng nào đến công việc của cậu.

"Anh đã chuẩn bị xong chưa?" Đinh Dĩ Nam hỏi.

"Đi thôi" Hoắc Chấp Tiêu thu hồi tầm mắt đáp.

Bữa sáng ở khách sạn khá phong phú, do thói quen nghề nghiệp cậu lấy rất nhiều món ăn mà Hoắc Chấp Tiêu thích.

Hai người ngồi dối diện nhau trên bàn ăn, bầu không cũng không khác ngày thường, mà lúc này Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi "Tối qua cậu ngủ ngon chứ?"

Một câu hỏi rất bình thường, nhưng lại làm Đinh Dĩ Nam dừng động tác ăn cháo lại. Hiện tại cậu rất tỉnh táo không giống như đêm qua, tất nhiên nghe ra sự mập mờ trong câu hỏi của Hoắc Chấp Tiêu, cậu biết rõ nó không đơn giản là câu hỏi về giấc ngủ thông thường.

Ngủ ngon không? Đồng nghĩa cậu cảm thấy tối qua hắn làm có tốt không? Nếu nói ngủ ngon, nghĩa là cậu rất hài lòng với đêm qua. Nhưng nếu nói ngủ không ngon, thì chính là cậu không nể mặt sếp, nói sếp rất tệ, công việc của cậu cũng sẽ chấm hết.

Dù có nói sao đi nữa, thì đều khiến cậu sẽ rất nhất vất vả đưa mối quan hệ này trở lại bình thường. Cho nên cậu chọn cách không trả lời thẳng thắn "Tôi không nhớ rõ".

Thái độ của Đinh Dĩ Nam rất thẳng thắn, chính là cậu không muốn nhắc đến đề tài này nữa, nhưng trong một ngày cậu dự đoán sai đến tận hai lần.

"Nhưng tôi lại nhớ rất rõ nha" Hoắc Chấp Tiêu nhìn Dinh Dĩ Nam rồi nói tiếp "Tôi thật sự không ngờ trợ lý Đinh lại hoang dã như vậy, hôm qua thiếu chút nữa cậu ngồi gãy...."

Keng.

Đinh Dĩ Nam trong phút chốc thả chiếc thìa xuống, kim loại và sứ va vào nhau tạo ra một âm thanh rất trong trẻo, cắt ngang câu nói của Hoắc Chấp Tiêu còn chưa trọn vẹn. Đinh Dĩ Nam căng thẳng nhìn người xuất hiện phía sau Hoắc Chấp Tiêu, căng thẳng chào hỏi "Thầy Triệu".

"Chào buổi sáng, trợ lý Đinh" Triệu Dương mang khay thức ăn đến gần hai người "Tối qua tôi không chăm sóc không được chu đáo, chờ sau khi trở về chúng ta lại đi bù lại"

"Vâng, được thôi" Đinh Dĩ Nam khách sáo nói.

Nhân lúc hai người đang nói chuyện, Hoắc Chấp Tiêu luôn nhìn chăm chú sắc mặt của Đinh Dĩ Nam, khoé môi hắn khẽ nhếch cười như có như không.

Đinh Dĩ Nam thật sự không thích cảm giác này chút nào cả, rõ ràng bình thường hai người nói chuyện rất ngắn ngọn nhưng hiệu quả công việc rất cao, thế nhưng tại sao ngủ một giấc dậy, mọi chuyện trở lên cực kỳ khó khăn?

"Thầy Hoắc" cậu quyết định phải nói chuyện thẳng thắn với hắn. "Tôi qua do tôi uống quá nhiều, tôi không hy vọng chuyện đó sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của chúng ta"

"Sẽ ảnh hưởng sao?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.

"Nếu anh còn nhắc lại" Đinh Dĩ Nam dừng một chút rồi nói tiếp "Đúng, nó sẽ gây ảnh hưởng"

Hoắc Chấp Tiêu không đáp lời, hắn chầm chậm hoàn thành xong bữa sáng của bản thân. Đinh Dĩ Nam coi như hắn đã đồng ý, tốt xấu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ăn sáng vừa đúng thời gian xong, hai người đi thang máy trở về phòng lấy hàng lý.

Trong thang máy không có bất kỳ vị khách nào khác, Đinh Dĩ Nam nhấn nút đóng cửa. Thì đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện vọt vào trong thang máy.

Hàn Thạc nhìn Đinh Dĩ Nam há miệng thở dốc, tất nhiên là có chuyện muốn nói. Nhưng của thang máy lại trùng hợp mở ra lần nữa, có thêm vài vị khách tiến vào, đông như tổ ong vỡ trận, trong nháy mắt đẩy ba người vào trong cùng.

Sự việc sảy ra quá nhanh, chờ Đinh Dĩ Nam nhận ra thì cậu đã bị ép vào vách tường, bên phải là Hoắc Chấp Tiêu, bên trái là Hàn Thạc.

Mấy vị khách khác đang nói chuyện về gia đình họ, Hàn Thạc tự nhiên không tiện mở miệng.

Đinh Dĩ Nam mặt không đổi sắc nhìn con số đang thay đổi trên màn hình, chẳng bao lâu, cậu nhận ra có người đáng nắm lấy ngón tay út của cậu.

Cậu theo bản năng nhìn xuống, sau đó ngẩng đầu lên liền đối mặt với gương mặt tràn ngập sự lấy lòng của Hàn Thạc.

"Vợ à" Hàn Thạc dùng khẩu hình miệng gọi một tiếng.

Đinh Dĩ Nam thờ ơ quay đầu, rút tay mình từ trong tay gã ra. Nhưng đúng lúc này, Hoắc Chấp Tiêu lại giơ tay khoá cổ cậu lại, trông giống trò đùa dai, sau đó hắn thì thầm bên tai cậu hỏi "Gã nắm tay cậu sao?"

Động tác vừa nãy của Đinh Dĩ Nam quá rõ ràng, Hoắc Chấp Tiêu nhìn ra cũng không lạ.

Nhưng có vấn đề gì sao? Hắn xem náo nhiệt chưa đủ à?

Nháy mắt Đinh Dĩ Nam có chút run lên, cậu thật sự không quen với hành động thân mật có chút mờ ám như thế này của Hoắc Chấp Tiêu. Cậu muốn đẩy hắn ra, thì tên Hàn Thạc vừa rồi chỉ có ý muốn thăm dò, nay lại liều mạng nắm chặt tay cậu, gã dùng lực như muốn bóp nát tay cậu vậy.

Tất nhiên rồi, Hàn Thạc vô cùng không thích hành động của Hoắc Chấp Tiêu.

Đinh Dĩ Nam nhất thời không biết phải làm sao, thì đúng lúc này thang máy đã đến nơi, cậu tiến lên phía trước một bước, nói với mọi người một câu "Xin lỗi, cho tôi đi nhờ" Thì lúc này hai người kia mới buông cậu ra.

Ba người cùng đi ra khỏi thang máy, Hàn Thạc trực tiếp kéo tay Đinh Dĩ Nam, sốt ruột nói "Vợ à, chúng ta cần nói chuyện"

Cảm xúc của Đinh Dĩ Nam đã đi hết, cậu thật sự cần nói chuyện với Hàn Thạc về chuyện chia tay. Cậu không ngại khi Hàn Thạc quay quảng cáo thân mật với bạn diễn, nhưng cậu không chấp nhận hành động bán thân đổi lấy tài nguyên này của gã.

Trên Weibo từng có bài viết nói về chuyện không thể chấp nhận trong tình yêu, việc xảy ra vừa rồi đã thuộc phạm trù không thể chấp nhận được. Mà cậu cũng đã mơ mơ hồ hồ mà ngủ với Hoắc Chấp Tiêu, nghĩ thế nào đi chăng nữa, cậu và Hàn Thạc không thể tiếp tục được nữa.

Đinh Dĩ Nam vốn định dùng hai phút để nói rõ với Hàn Thạc, nhưng cậu lại thấy Hoắc Chấp Tiêu đứng nhàm chán bên cạnh, hai tay đút túi quần, bình chân như vại, không hề có ý định rời đi.

Hàn Thạc theo tầm mắt của Đinh Dĩ Nam nhìn sang, nhìn mày nói với Hoắc Chấp Tiêu "Anh có thể tránh mặt một chút không? Chúng tôi cần nói..."

"Chúng tôi ngủ với nhau rồi"

Hoắc Chấp Tiêu chậm rãi mở miệng nói, ném một quả bom hạng nặng, sắc mặt của Hàn Thạc bị nổ nứt toác.

Đinh Dĩ Nam vốn không định nói chuyện này cho Hàn Thạc nghe, đầu cậu đau như búa bổ hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm tại sao cậu lại không phát hiện ra Hoắc Chấp Tiêu là một tên rảnh rỗi như vậy?
« Chương TrướcChương Tiếp »