Chương 7: Dường như người đàn ông nằm bên dưới cuối cùng cũng đã lấy lại tinh thần

Dường như người đàn ông nằm bên dưới cuối cùng cũng hiểu được đây là chuyện gì, cậu hoảng sợ bắt đầu giãy giụa nhưng đứng trước một khí thế đã áp chế một cách tuyệt đối như trước mặt thì cậu đã không còn sức để kháng cự, cứ liên tục run rẩy rồi dần dần bị đâm vào trong.

“A…” Khi Dung Tước đón nhận cây gậy cứng rắn đó thêm lần nữa thì cậu đã rêи ɾỉ thành tiếng như một thứ bản năng, cảm giác căng tràn đến từ bên trong làm cho hai chân của cậu đều co rút lại.

Mặc Từ thoải mái thở gấp một hơi, anh nhìn người đàn ông nằm dưới thân mình chỉ vừa được anh tiến vào hai mắt đã trở nên mê man, đôi mắt đỏ bừng giống như đã không chịu nổi nữa. Một Omega như vậy nhưng lại có lá gan làm những chuyện vừa nãy với anh. Mặc Từ hạ thân mình thấp xuống, cắn một cái thật mạnh lên xương quai xanh của Dung Tước ngay lập tức cảm nhận được cơ thể mảnh khảnh bên dưới thân mình bỗng nhiên run lên, anh cười giễu một tiếng,: “Không phải cậu muốn tϊиɧ ŧяùиɠ của tôi hay sao? Vậy thì cậu cần phải chuẩn bị tốt để đón nhận tất cả rồi.”

Mặc Từ điều chỉnh động tác một chút, sau đó liền bắt đầu như mất kiểm soát đối với động tác của mình.

Cảm giác khi bản thân cậu chủ động tấn công, và cảm giác khi bị bắt phải hứng chịu hoàn toàn không giống nhau, sau khi bị đâm mạnh một cái Dung Tước liền co rúm người lại. Nhưng bàn tay đang kiềm chế vòng eo của cậu rất mạnh mẽ, vừa thấy cậu muốn lùi bước liền hung hăng tóm lấy vòng eo của cậu ấn ngược về phía sau một cái kéo toàn bộ cơ thể của cậu trở về. Cây gậy thịt nóng bỏng càng vào sâu bên trong thân thể như là muốn xuyên qua cả con người của cậu.

Bị đâm vào sâu tận bên trong khiến Dung Tước đau đến mức cơ thể run lên lẩy bẩy, cậu nghẹn ngào hạ thấp giọng xuống nói chuyện: “Tha, tha cho tôi đi, tôi biết sai rồi…”

Trước đó cậu đã dùng hai lần thuốc ức chế liều lượng cao, cứ làm như thế với cậu thì cậu cũng không thể cương được nổi. Nhưng Mặc Từ cứ đâm vào rút ra một cách mãnh liệt như vậy, cùng với pheromone mạnh mẽ của anh vẫn luôn dụ dỗ cậu ép buộc cậu phải vào kỳ động dục. Tác dụng của thuốc và pheromone đang đối chọi với nhau trong cơ thể của cậu, cảm giác này giống như là cậu đang do dự đứng giữa thiên đường và địa ngục.

“Đừng, đừng mà… Khó chịu quá…”

Cây gậy thịt liên tục ra vào ở giữa đôi chân đang run rẩy, người đàn ông đè trên người cậu không hề để lời nài nỉ van xin của Dung Tước vào tai.

Cuối cùng thì tác dụng của thuốc ức chế cũng rút lui, pheromone của Mặc Từ đã hoàn toàn ăn mòn Dung Tước. Phần cổ phía sau vừa căng vừa đau lại còn tê dại, ý thức của cậu dần trở nên hỗn loạn và mơ hồ, cảm giác ở giữa hai chân vừa ướŧ áŧ vừa dính nhớp nháp, cơ thể cậu mất hết sức lực mềm nhũn như bông, cậu cứ như vậy nằm lỳ trên giường để mặc người khác tùy tiện làm gì cũng được. Ngoại trừ chuyện phát ra những tiếng rêи ɾỉ vỡ vụn từ trong cổ họng khản đυ.c ra thì cậu cũng không làm được gì nữa.

Không biết qua bao lâu, cuộc chiến vẫn đang tiếp tục diễn ra, thân dưới vừa dính nhớp nháp vừa phát ra những tiếng vang dâʍ đãиɠ. Mồ hôi của hai người hòa lẫn vào nhau cũng khiến cuộc yêu càng thuận lợi, Dung Tước bị ép dính vào giường, bị anh đâm vào đến mức nghiêng ngả lảo đảo. Cậu thật sự đã không chịu nổi nữa mà phải nức nở lên: “A… Đừng, đừng làm vậy… Bụng tôi, bụng tôi sắp vỡ toang rồi.”

Người đàn ông ôm cậu từ phía sau không có chút dấu hiệu nào cho thấy anh muốn dừng lại. Ngược lại, anh còn dùng tay xoay cằm của cậu lại, cuồng nhiệt hôn môi với cậu từ phía sau lưng.

Dung Tước bị giày vò đến mức bản thân chỉ còn dư một chút tiềm thức. Cậu bị anh mạnh mẽ xoay cổ lại để hôn môi, khi đầu lưỡi của anh đi vào cậu cũng chỉ mờ mịt há miệng ra, để cho đầu lưỡi của anh tùy tiện rà soát và cắи ʍút̼ một cách thành thạo bên trong khoang miệng của cậu.

Dường như hôn môi trong tư thế này sẽ không thể vào sâu hơn được cho nên Mặc Từ dứt khhoát lật người của Dung Tước lại, vừa đâm vào rút ra bên trong cơ thể cậu vừa cùng cậu hôn môi triền miên.