Chương 50: Hành trình ở la push (nhị)

Trên đầu là bầu trời đầy mây xám, chung quanh là rừng rậm dày đặc.

Trong đôi mắt xanh xinh đẹp dần nhuộm màu cây lá, ánh vào trong hốc mắt, khiến người ta do dự như khi bước vào 1 khung cảnh mờ ảo.

Sự mâu thuẫn sắc thái này làm cho người ta sinh ra cảm giác không thật.

Con đường nhỏ giữa rừng được bao bọc giữa những tần cây uốn lượn trãi dài, đứt quãng.

Lần trước đến đây là nhờ Jacob dẫn đường, hơn nữa hôm đó còn có sương mù dày đặc.

Còn hôm nay, khu rừng không có sương mù đối với Harry mà nói khá xa lạ. Cậu ngây người đứng ở 1 nhánh của đường mòn, cố gắng xác định phương hướng.

Sau một lúc lâu, Harry thở dài.

Lần trước đi theo Jacob hoàn toàn không tốn thời gian nhiều như vậy, nghĩ đến chuyện cậu lạc đường. Đã lãng phí không ít thời gian, nếu còn như vậy, không bằng trực tiếp độn thổ cho rồi.

Địa điểm chọn nơi nào đây? Đương nhiên không thể độn thổ vào làng, như vậy rất dễ bị người khác thấy.

Harry chợt nhớ tới đến cách làng của người da đỏ không xa lắm, có vài ngôi nhà gỗ cũ kĩ. Lần trước cậu và Jacob cũng đã đi qua nơi này. Những ngôi nhà đó được xây trong rừng, là nơi nghỉ ngơi của những thợ săn người da đỏ trước kia, nhưng gần vài chục năm nay chính phủ cấm tùy tiện săn bắn, những ngôi nhà gỗ này cũng bị bỏ hoang, bị những người trong làng dùng làm nơi chứa đồ. Nghe nói 1 thời gian nữa, sẽ dỡ bỏ.

Gần đó thường không có ai qua lại, Harry chọn đó làm địa điểm độn thổ tới.

Không khí đang yên tĩnh bỗng nhiên xoay chuyển, ngay sau đó là một tiếng bóng bóng nổ, một bóng người từ không khí xuất hiện phía sau những căn nhà gỗ.

Đúng vậy, chính là chỗ này.

Nhưng vẫn chưa kịp đứng vững, bên tai đã truyền đến tiếng rống trầm thấp, giống như tiếng phát ra từ cổ của dã thú.

Harry kinh hãi, lập tức cúi người nấp phía sau vách tường gỗ, thăm dò nhìn về phía khoảng rừng phía trước ngôi nhà.

A, trời ạ... Cậu kinh ngạc lùi về, đầu dựa vào bức tường gỗ ẩm ướt, ngừng lại rồi thở.

Đó là 3 con dã thú lông xù thật lớn.

Một con màu đen sậm, một con màu xám, và 1 con màu nâu.

Con to nhất, gần bằng 1 con ngựa bình thường, nhưng mạnh mẽ hơn. Ít nhất cũng to hơn loài gấu ngựa ở núi Goat Rock.

Là sói!

Tuy rằng hình thể không giống, nhưng Harry lập tức nhận ra đó là 3 con sói rất lớn. Cậu dám cược, con sói lớn màu đen kia, chính là con lần trước cậu nhìn thấy trong rừng.

Bọn chúng không biết là đang vui đùa hay là đang luyện tập kỹ thuật đánh nhau, 3 con thú tụm lại một chỗ, trên bộ lông đầy bùn và lá cây, giống như đã lăn lộn trên mặt đất. Trên mặt đất còn có vết vuốt sói cào trúng.

Nhưng chúng cũng đang rất cảnh giác, dựng lỗ tai, Harry biết chúng nghe được tiếng độn thổ của mình.

Sói —— hoặc nên nói, Người sói?

Ở thế giới phép thuật bọn người sói sau khi biến hình là nửa người nửa sói, nhưng chỉ vào đêm trăng tròn. Nhưng bọn sói trước mắt này xuất hiện giữa ban ngày, hơn nữa còn là hình thái dã thú toàn phần...

Chúng trong có vẻ khá hung dữ.

Tuy rằng cánh rừng có rất ít người, nhưng không hề giống vùng núi Goat Rock hiếm người lui tới. Có lẽ chúng rất tin tưởng thính giác và khứu giác của mình, trước khi mọi người đến, có thể phát hiện ra họ.

A, trời ạ, chúng hiển nhiên không nghĩ đến “sinh vật” gọi là phù thủy. Từ hư không xuất hiện, cũng đủ khiến chúng trở tay không kịp.

Đúng là may mắn vừa rồi cậu không trực tiếp Độn thổ tới ngay sân chơi của bọn chúng, nếu không xuất hiện trong nháy mắt cũng sẽ bị những con sói đang chơi đùa kia, theo phản xạ có điều kiện xé thành mảnh nhỏ.

Được rồi, mình biết bản thân không thể tránh khỏi chuyện này! Harry dưới đáy lòng bất đắc dĩ đảo mắt. Chẳng lẽ phù thủy bẩm sinh đã hấp dẫn những sinh vật “hắc ám” trong truyền thuyết sao?

Mặc dù đối với người sói ở thế giới này rất tò mò, nhưng vừa mới trải qua chuyện của ma cà rồng Harry không có ý định lại trêu chọc phiền phức.

Một câu thần chú cách âm thêm trên người, còn chưa kịp thêm một câu thần chú ẩn thân, con sói to lớn màu đen đã đi đến phía sau căn nhà.

Hiển nhiên, nó ở trong không khí ngửi được mùi của người lạ.

Harry vì chính mình thi triển một câu Protego, chậm rãi lui về phía sau.

Mới vừa lui hai bước, phía sau cổ bỗng nhiên xuất hiện luồn gió.

Harry theo phản xạ có điều kiện cúi người, tung 1 câu Stupety.

Phía sau có 1 bóng đen từ đỉnh đầu phóng qua, theo sau là tiếng rống kinh sợ.

Là con sói màu nâu, nó vừa rồi hình như muốn đánh lén Harry từ phía sau.

Sau khi bị câu thần chú của phù thủy đánh trúng, nó ngã lộn nhào trên mặt đất, bởi vì quán tính mà lăn hai vòng, tóe lên vô số bùn đất.

Nhưng mà vừa mới ngã xuống đất, con sói kia liền lắc lắc đầu, loạng choạng đứng lên, ngẩng cổ phẫn nộ gầm rú nhe răng với Harry, lại muốn nhào tới.

Ngay sau đó một luồn gió sượt qua sát lỗ tai nó, cắt đứt 1 túm lông nhỏ màu bạc, ngăn cản động tác của nó. Con sói lớn sững sờ đứng nguyên tại chỗ, 1 lúc lâu vẫn không kịp phản ứng.

Sectemsempra.

Cậu đặc biệt làm chệch phép thuật trúng vào mặt đất phía sau nó, làm xuất hiện 1 dấu vết thật sâu.

“Này, bọn nhóc con, bây giờ có thể nói chuyện được không?” Harry mở to hai mắt, ra vẻ thoải mái mở miệng nói.

Trên thực tế, cậu vốn không muốn bại lộ phép thuật của mình, nhưng cậu theo phản xạ có điều kiện mà phản kích. Từ sau khi gặp phải cuộc tấn công của ma cà rồng, cậu đặc biệt tăng cường luyện tập năng lực phản ứng. Đây là đề nghị của Edward, bởi vì để đối phó với ma cà rồng điều kiện tiên quyết đầu tiên, đó là có thể so sánh với với tốc độ của bọn họ.

Người sói của thế giới này quả nhiên giống ma cà rồng có khả năng kháng cực lại phép thuật, Stupety dùng lực cao nhất, chỉ có thể khiến nó cháng váng vài giây đồng hồ mà thôi.

Không biết bọn người sói “da đỏ” này có thói quen giống Đội Chấp Pháp của gia tộc ma cà rồng Volturi hay không —— luôn muốn thủ tiêu con người tình cờ biết được bí mật.

Đương nhiên, nếu là như vậy cũng không sao, cậu cũng không phải người thường có thể dùng phép thuật để làm điều kiện đàm phán.

Răng nanh sắc bén của dã thú, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.

Trong nháy mắt, Harry đã bị 3 con thú lớn bao vây.

Con dã thú to lớn gầm nhẹ với cậu, lộ ra hàm răng trắng nhởn. Chúng phẫn nộ cảnh giác theo dõi cậu, nhưng không quyết định lập tức gϊếŧ chết cậu. Bởi vì chúng sau khi vây quanh Harry, lại không có hành động gì tiếp tục.

Người sói có bộ lông màu nâu, vài lần rất phẫn nộ như muốn lao về phía cậu, bộ dạng hận không thể đem Harry xé thành mảnh nhỏ, con sói màu đen to nhất trong bầy quay sang đồng đội gầm nhẹ một tiếng giống như đang ngăn cản hành động của nó, còn con màu xám bên kia trong mắt lại hiện lên một tia không biết phải làm sao.

Như vậy xem ra chúng tuyệt đối là người sói có lý trí, dã thú thông thường hoàn toàn không có ánh mắt đầy nhân tính như vậy.

Được rồi, chúng cũng là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, tương đối không có kinh nghiệm, xem ra mình đã khiến chúng không biết phải làm sao. Harry vừa tính toán phương án giải quyết, vừa ở trong khổ tìm vui thầm nghĩ.

Đáy lòng lại hơi nhẹ nhàng thở ra.

Cậu cũng không muốn chiến đấu với chúng, cho dù là phù thủy ưu tú nhất, đồng thời chống lại 3 người sói, xác suất thắng trận cũng rất nhỏ. Huống chi nơi này là địa bàn của chúng, không chừng tiếng gào thét vừa rồi, sẽ tiếp tục kéo tới vài con nữa.

So với nhóm ma cà rồng của gia tộc Volturi, Harry cảm thấy người sói da đỏ này có thể sẽ đáng tin hơn, dù sao bọn họ cùng với gia đình Cullen đã có hiệp ước. Hơn nữa, chúng hiển nhiên không có thói quen gϊếŧ người diệt khẩu.

“Này, khoan đã, tôi không có ác ý.” Harry giơ hai tay lên làm ra một bộ dạng vô hại, “Tôi biết các người, các người là người sói ở bộ lạc da đỏ! Các người sống ở làng phía trước, có phải không?”

Những con sói kia vẫn chưa thương lượng xong, nhưng bởi vì lời Harry nói mà cứng người ngay tại chỗ.

Chúng đồng thời đình chỉ động tác, kinh ngạc nhìn cậu, hận không thể dùng ánh mắt đâm cậu thủng 1 lỗ.

“Tôi chỉ vừa khéo đi qua nơi này, sau đó phát hiện các người. Hơn nữa vừa rồi các người cũng nhìn thấy, tôi cũng không phải người thường, tôi sẽ không bại lộ thân phận của các người, bọn nhóc ạ.” Harry cố gắng chân thành nói, “Có lẽ, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.”

Những con sói liếc nhau, con màu đen kia tiến lên, gầm nhẹ một tiếng. Bộ lông trên người bỗng nhiên phập phồng không bình thường, sau đó rất nhanh biến mất, lộ ra làn da bóng loáng. Thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, biến dạng...

Ngay sau đó, một thanh niên da đỏ có làn da rám nắng trắng trụi xuất hiện trước mặt Harry.

“Là anh?” Harry liếc mắt một cái liền nhận ra, thanh niên với cơ thể cường tráng trước mắt chính là người mà Jacob cho rằng là thiếu niên bất lương —— Sam Ully.

“Đúng vậy, Harry Swan, chúng ta nhất định phải nói chuyện —— rõ ràng.” Đôi mắt sẫm màu của Sam cảnh giác nhìn cậu, đồng thời 2 con sói khác cũng vây quanh lại.

“Đương nhiên...” Harry đứng nguyên tại chỗ không hề cử động.

==========================================================

Bây giờ thì các nàng biết khách mời thứ 2 là ai rùi đấy